và trung gian với các viện nghiên cứu và các “trung ương thần kinh” – sự
hổ thẹn, vào thời đại của chúng ta, đã biến mất cùng với mùi của máu trên
đồng đô la. Tính chất công khai của nó đang tạo ra một hiệu quả vô cùng
lớn so với giai đoạn 1945-1991, khi người Mỹ buộc phải thu nhận thông tin
qua những kẻ bị mua chuộc và phải trả rất nhiều tiền. Hoàn cảnh hiện nay
không như vậy nữa. Tiền được trả theo hợp đồng: “Những cơ quan tình báo
Mỹ đang hoạt động tại Nga đã chuyển hoạt động sang một bước mới về
chất. Từ các nhà chính khách, chính trị và những chuyên gia chuyên ngành
Nga họ lập ra những nhóm cán sự và thông qua rất nhiều quỹ của Mỹ đang
có mặt tại Nga họ trả tiền cho hoạt động của những nhóm này, lập ra những
dữ liệu phân tích sâu về tình trạng kinh tế và chính trị Nga. Những kết luận
thu được thường được sử dụng trực tiếp vào hoạt động phá hoại nước Nga”.
Đồng thời, với mục đích ngụy trang họ đã cố tình mô tả thời điểm mang
tính vấn đề đó như một thứ không đáng phải quan tâm đặc biệt, như:
- Arkadi Murasev hiện đang ở đâu? Ông ta biến đi đâu?
- Mọi chuyện đối với ông ta vẫn ổn. Ông ấy đã sáng lập ra Quỹ chính trị
tự do bảo thủ.
- Chính trị gì?
- Tự do bảo thủ.
- Nó ra sao?
- Thì ông ấy cùng với Thatcher là đồng sáng lập viên. Thatcher đã tới
giúp!
- …
Vậy là mọi sự trở nên bình thường. Điều đó có nghĩa là mọi người ở Nga
không cần lo lắng gì cho những nhà tự do bảo thủ. Thì Egor Timurovich
cũng đâu có lạc hậu: ông ta cũng cùng với một người Mỹ là D. Cogan đã
sáng lập ra Hiệp hội toàn Nga Những xí nghiệp tư nhân và tư hữu hóa (lạy
chúa tôi, hình thái sở hữu của chúng ta không làm cho người Mỹ thấy yên
lòng!), rồi Burbulis thì có Quỹ “Chiến lược”. Thậm chí, Alla Gerber cùng