đang nói tới một quỹ gì đó liên quan tới người châu Âu. Họ có tiền, cho dù
những quỹ kiểu này chẳng làm ra tiền”.
Việc này, như chúng ta khẳng định, là vô cùng nghiêm túc. Kiến thức của
các nhà phân tích luôn là thứ vũ khí đáng sợ nhất. Liên quan tới vấn đề này,
nên có một đề nghị, xuất phát từ tính toán như sau: Trong hoạt động của cơ
quan tình báo, bảo vệ luật pháp và thuế vụ hiện nay đang thực hành cái gọi
là hệ thống tính toán nghiệp vụ (có đăng ký). Bản chất của nó là bất kỳ một
bộ phận nào cũng cần lập ra cho mình một cơ sở dữ liệu về các nhân vật mà
do tính chất hoạt động, họ luôn cần được giám sát tỉ mỉ. Những thông tin
thu thập được trước đó về các nhân vật, trong trường hợp cần thiết, đã và
đang cho phép tiến hành các biện pháp ngăn ngừa chỉ trong một phạm vi
cần thiết, còn trong trường hợp khẩn cấp có thể thu hẹp tối đa phạm vi
những người bị nghi ngờ. Mỗi bộ phận đều có thẻ đăng ký riêng để từ đó có
thể lựa chọn ra những thông tin cần thiết.
Trong giai đoạn hiện nay, mối quan hệ vững chắc giữa các nhà chính
khách uy tín nhất với các nhà chuyên môn của các “Trung ương thần kinh”
đang tỏ ra khá hiệu quả.
Trong một thời gian ngắn có tới hàng chục “trung tâm”, “Viện khoa
học”, “Quỹ”, “hãng thông tấn”, “Viện nghiên cứu” đi kèm với các hình
dung từ như: “độc lập”, “quốc tế, “phân tích”… ra đời. Phần lớn trong số
này được thành lập vào những năm 1980-1990, hoặc sau đó. Có một số ít
trở nên khá nổi tiếng khi có gắn bó chặt chẽ với những chính khách “may
mắn” thì nằm ngay khu trung tâm Matxcơva, chiếm cả tòa nhà làm trụ sở.
Cơ cấu của chúng cũng khác nhau. Tối thiểu thì có giám đốc, thư ký, còn
khi có đơn đặt hàng và cần phải mở rộng quy mô nghiên cứu thì chúng liên
danh với nhau. Có tổ chức lại rất đông nhân viên như: “Quỹ Gorbachov”,
các viện nghiên cứu cũ, các cơ quan chính phủ…
Lãnh đạo những trung tâm như thế thường là phó tiến sĩ, tiến sĩ khoa
học, những người vốn đã hiến mình cho khoa học hoặc các chính khách
chưa được công nhận trong các cơ quan quyền lực, hoặc những chính