Berlin hay ở Bucarest. Tất cả những gì tôi đã có thể nhận thấy vẫn chỉ là
“sau 10 năm”. Tuy nhiên tôi vẫn đưa ra giả thuyết của mình. Tôi cho rằng ở
những người có khả năng nhận thức luôn tồn tại một số giai đoạn như:
1. Nhìn thấy tất cả, nhưng không hiểu gì. Và cho dù sau việc làm của ủy
ban quốc gia về tình trạng khẩn cấp đã một năm rưỡi, các nhà hoạt động
của nó đã khẳng định rằng CIA không hề dính líu gì tới sự kiện này, mà âm
mưu đó là của họ.
2. Nhìn thấy tất cả và biết tất cả những gì đã được chúng tôi trình bày –
đó là RAND Coporation. Thậm chí Gorbachov cùng chỉ là con số 0 trong
vấn đề này.
3. Không nhìn thấy gì, không biết gì. Đó chỉ là những loại người chỉ
chuyên sống trong rừng sâu.
4. Không nhìn thấy gì, nhưng biết tất cả. Đó là người người như chúng
tôi và các bạn đọc lúc này. Chúng ta đã không có mặt kịp thời khi các sự
kiện đang diễn ra. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những gì trên TiVi, song
đến lúc này, dẫu có quá muộn, chúng ta vẫn biết tất cả. Và Chúa không để
chúng ta đánh giá sai lầm!
Bản thân chúng ta chỉ là khán giả, đôi khi, trong một khoảng thời gian
ngắn, chính chúng ta cũng bị lôi lên sân khấu và làm người tham gia vào vở
kịch đó…
Những người quan sát có thiện chí ở Mỹ, cho dù chưa đồng cảm được
với chúng ta, khi bày tỏ thái độ kinh ngạc vì mức độ xuất sắc trong tiến
hành công cuộc cải tổ, cũng khẳng định rằng “Việc phân tích những nguyên
nhân làm Liên Xô sụp đổ, nếu tách rời khỏi đường lối của Mỹ, sẽ giống
như việc điều tra về một cái chết bí ẩn, đột ngột và bất ngờ mà lại bỏ qua
khả năng bị sát hại, thậm chí bỏ qua cả việc xem xét hoàn cảnh của cái chết
đó. Cho dù nạn nhân đang mang trong mình một căn bệnh vô phương cứu
chữa, thì nhân viên điều tra vẫn buộc phải xem có điều gì bất thường liên
quan tới nó không… Cho tới nay, mối quan hệ giữa đường lối của Reagan
và sự sụp đổ của ché độ Xô Viết còn chưa được nghiên cứu nhiều. Một số