bao gồm những vùng đang bị chiếm của Đức và có thể có thái độ chính
thức lạnh nhạt đối với nguyên tắc hợp tác kinh tế chung giữa các nước.
h) Còn về hợp tác văn hóa, cũng có thể nhận thấy sự ủng hộ thiếu chân
thành đối với nguyện vọng tăng cường hợp tác văn hóa giữa các dân tộc,
tuy trên thực tế điều này không thể diễn giải được bằng bất cứ cách gì là
tiềm năng làm suy giảm mức độ an ninh của các dân tộc Xô Viết… những
biểu hiện thực tế của đường lối Xô Viết trong mặt này sẽ bị hạn chế bởi
những kênh hẹp của các chức năng và các chuyến viếng thăm chính thức
được kiểm soát một cách thận trọng, được đặc trưng bởi sự thừa thãi rượu
vodka và lời tuyên bố và thiếu hẳn những kết quả thường xuyên.
i) Qua đó, những mối quan hệ chính thức của Xô Viết sẽ được thực hiện
phù hợp với cái gọi là đường lối “đúng đắn” đối với chính phủ nước ngoài,
đặc biệt chú trọng tới vị thế của Liên Xô và những đại diện của họ, cũng
như tới sự thực hiện nghiêm văn bản.
Phần 4: Sự phản ảnh của nó ở cấp độ không chính thức hay bí mật,
nghĩa là ở cấp độ mà Chính phủ Xô Viết sẽ không nhận lãnh trách nhiệm về
mình
Những thiết chế dưới đây được vận dụng để tiến hành đường lối ở cấp độ
này:
1. Hạt nhân trung tâm bên trong của các đảng cộng sản ở các nước khác.
Có thể chỉ ra rằng nhiều nhân vật thuộc phạm trù này đang hành động
với tư cách cá nhân, tuy nhiên trong thực tế họ đang hoạt động trong
khuôn khổ của một ban điều hành chủ nghĩa cộng sản thế giới, của
một quốc tế cộng sản bí mật, được Matxcơva hoạch định và lãnh đạo
một cách nghiêm ngặt. Cần phải nhớ rằng hạt nhân bên trong này thực
sự hành động trong cơ sở bí mật, cho dù những đảng mà nó liên hiệp
đang tồn tại hợp pháp.
1. Những đảng viên thường của các đảng cộng sản. Cần chú ý sự khác
biệt giữa họ với những nhân vật được nói tới trong điểm 1. Trong