phía Tây Nam biển Baltik, thuộc Đan Mạch). Tuy nhiên, bất kỳ lúc nào
những điểm khác cũng có thể xuất hiện, nếu sức mạnh chính trị Xô Viết
bao trùm lên những vùng mới. Giông như Chính phủ vùng Pecxich “thân
thiện” có thể đưa ra yêu cầu dành cho Nga một cảng tại Vịnh Pecxich. Nếu
Tây Ban Nha rơi vào vòng kiểm soát của những người cộng sản, có thể nảy
sinh vấn đề về căn cứ Xô Viết trong vùng vịnh Gibrantar. Tuy nhiên, những
giằng co như vậy chỉ nảy sinh ở cấp độ chính thức khi sự chuẩn bị không
chính thức đã hoàn thành.
c) Người Nga sẽ chính thức tham gia vào công việc của các tổ chức quốc
tế trong trường hợp họ nhìn thấy khả năng mở rộng ảnh hưởng của Xô Viết
hoặc kìm hãm hay giải tỏa ảnh hưởng của những nước khác. Matxcơva
không coi Liên Hợp Quốc như một cơ chế thường trực và bền vững của
cộng đồng thế giới dựa trên cơ sở của những lợi ích và mục đích của tất cả
các nước, mà họ coi nó như một vũ đài bảo đảm khả năng giành được
những mục tiêu đã nói ở trên.
Những người Xô Viết sẽ còn ở lại trong Liên Hợp Quốc cho tới khi nào
tổ chức này còn phục vụ cho những mục tiêu của họ. Tuy nhiên, đến một
khi nào đó, họ sẽ đưa ra kết luận rằng Liên Hợp Quốc gây tổn hại cho việc
đạt tới mục tiêu mở rộng ảnh hưởng của họ, và nếu họ nhìn thấy những
viễn cảnh tốt hơn để đạt mục tiêu của mình ở hướng khác, thì rõ ràng họ sẽ
từ bỏ Liên Hợp Quốc. Điều này sẽ có nghĩa là, tuy họ coi mình đủ mạnh để
phá vỡ sự thống nhất của các nước khác bằng cách họ từ bỏ tổ chức này,
làm cho Liên Hợp Quốc trở nên kém hiệu quả trong việc đe dọa an ninh
hay các mục tiêu của họ và thay thế tổ chức này bằng một công cụ quốc tế,
theo quan điểm của họ, có hiệu quả hơn. Như vậy, thái độ của Xô Viết đối
với Liên Hợp Quốc phần lớn sẽ tùy thuộc vào thái độ trung thành của các
nước khác đối với tổ chức này và tùy thuộc mức độ nhiệt thành, kiên quyết
và sự đoàn kết, từ đó các nước này sẽ bảo vệ công thức hòa bình và nhiều
hứa hẹn của sinh hoạt quốc tế trong Liên Hợp Quốc, phù hợp với tư duy
của chúng ta về tổ chức quốc tế này. Tội nhấn mạnh một lần nữa, rằng
Matxcơva không hề trung thành với những lý tưởng của Liên Hợp Quốc.