lãnh đạo Nga – quy mô này, trong quan hệ của họ với nước Nga đang phụ
thuộc vào những cố vấn bí mật và vô danh, những người mà họ chưa bao
giờ nhìn thấy và chưa bao giờ có thể tác động tới, điều này, theo tôi, là nét
nguy hiểm nhất của nền ngoại giao ở Matxcơva, một nền ngoại giao mà các
nhà hoạt động quốc gia phương Tây cần phải hiểu rõ, nếu họ muốn hiểu
bản chất của những khó khăn mà họ sẽ gặp ở đây.
Phần 3: Sự phản ảnh của thế giới quan Xô Viết trong đường lối thực tế ở
cấp độ chính thức.
Bây giờ chúng ta làm quen với đặc điểm và tiền sử của chương trình Xô
Viết. Liệu chúng ta có thể chờ đợi điều gì trong kế hoạch thực hiện nó?
Đường lối Xô Viết, như từng được nhận định trong yêu cầu thích hợp
của Bộ Ngoại giao, được tiến hành theo hai phương diện: 1) phương diện
chính thức, được thể hiện bởi những hoạt động chính thức bởi Chính phủ
Xô Viết; 2) phương diện bí mật của những hoạt động do các cơ quan tiến
hành mà Chính phủ Xô Viết không thừa nhận trách nhiệm về những hoạt
động đó.
Đường lối, được tiến hành trên cả hai phương diện, nhằm bảo đảm các
hướng cơ bản của nó từ a) đến d) thuộc về phần thứ nhất. Còn những hoạt
động được tiến hành theo các phương diện khác, có sự khác biệt lớn, song
đều trùng hợp với nhau về tính mục đích, thời hạn và hậu quả.
Trong phương diện chính thức, cần chú ý tới những điểm sau:
a) Đường lối đối nội nhằm củng cố bằng mọi cách sức mạnh và vị thế
của quốc gia Xô Viết: công nghiệp hóa quân sự mạnh mẽ; phát triển tối đa
lực lượng vũ trang; khoa trương thanh thế nhằm đe dọa các nước; thường
xuyên bảo mật các vấn đề nội bộ nhằm che dấu những yếu điểm và thông
tin.
b) Trong mọi trường hợp, khi điều này được coi là hợp thời và nhiều hứa
hen, họ sẽ cố gắng mở rộng phạm vi chính thức của sức mạnh Xô Viết. Vào
thời điểm hiện nay, những nỗ lực đó đang bị hạn chế bởi một số điểm láng
giềng, như: Bắc Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, và có thể là cả Bornholm (một đảo nằm