Kukuruz để nhập vào vùng công nghiệp của vùng hồ Veliki ra khỏi nền
kinh tế Mỹ.
Hơn nữa, những người nói bằng thổ ngữ Ucraina đang bị tách ra như
những người nói bằng thổ ngữ Belorus – ở Đông Âu, đây là dấu hiệu luôn
được coi là tiêu chí mang tính dân tộc thực sự, mà đúng hơn là tiêu chí tôn
giáo. Nếu ở Ucraina có thể sẽ vạch ra một ranh giới thực sự nào đó, thì lô
gíc hơn cả là ranh giới giữa các vùng theo tín ngưỡng của giáo hội phương
Đông và theo tín ngưỡng giáo hội La Mã.
Rút cuộc, chúng ta không thể thờ ơ với tình cảm của chính những người
theo chủ nghĩa Đại Nga. Chúng là một thành tố mạnh nhất của đế chế Nga,
và hiện nay ở Liên Xô. Chúng vẫn sẽ là thành tố dân tộc mạnh nhất trên
lãnh thổ này cho dù ở dưới định chế nào. Mọi chính sách dài hạn của Mỹ
cần dựa trên cơ sở công nhận chúng và hợp tác với chúng. Lãnh thổ của
Ucraina hiện là di sản của chúng tựa như vùng Cận Đông đối với Mỹ, và
chúng nhận thức được vấn đề này. Quyết định nhằm tách Ucraina khỏi
nước Nga cổ xưa đều gây cho họ lòng căm thù và sự phản đối, và rút cuộc
chỉ có thể tiến hành bằng vũ lực. Hoàn toàn có thể là những người theo chủ
nghĩa đại Nga sẽ buộc phải công nhận nền độc lập mới của các quốc gia
vùng Baltik. Một thời gian dài trong quá khứ họ đã tỏ ra khoan hòa với nền
độc lập của những vùng lãnh thổ này đối với sự điều hành Nga; và hiện họ
vẫn công nhận, cho dù là trong tiềm thức hay không, rằng những dân tộc
này có khả năng độc lập. Còn thái độ đối với người Ucraina lại khác. Họ rất
gần gũi với người Nga. Cho dù điều đó là tốt hay xấu, song họ buộc phải
xác định số phận của mình trong mối quan hệ đặc biệt với dân tộc đại Nga.
Dường như rất rõ ràng rằng mối quan hệ đó trở nên tối ưu trong thể chế
liên bang mà Ucraina sẽ có một mức độ tự trị đáng kể về chính trị và văn
hóa, nhưng sẽ không độc lập về kinh tế hay quân sự. Những mối quan hệ
như thế dường như cũng thỏa mãn với những đòi hỏi của chính đại Nga. Vì
vậy, có thể chỉ ra rằng trong khuôn khổ đó cần bao gồm cả những mục tiêu
của Mỹ đối với Ucraina.