Nga và thành lập những quốc gia có chủ quyền. Tuy nhiên, vào năm 1922,
ông ta đã sử dụng sức mạnh quân sự để buộc họ vào cùng một quốc gia.
Vấn đề này cho tới nay vẫn chưa có cách nào giải quyết, mà bằng chứng
của nó là những vụ bột phát tình cảm dân tộc mới đây tại Armeni và những
nước cộng hòa vùng Baltik đòi độc lập, nếu chưa phải về mặt chính trị thì
cũng là kinh tế, đối với Matxcơva.
Chính quyền mới cần vạch ra chiến lược dài hạn liên quan tới việc phi
thuộc địa hóa các nước công hòa dân tộc Xô Viết trong thành phần đế chế
Xô Viết. Đầu tiên, Tổng thống mới cần gọi Liên Xô bằng cái tên thực sự
của nó – đế chế thuộc địa cuối cùng trên thế giới. Sau đó, cần ủng hộ vững
chắc về mặt tinh thần cho những lực lượng giải phóng dân tộc chống thuộc
địa trong lòng Liên Xô. Sự tán thành mà Mỹ nhận được từ một nửa dân
chúng Xô Viết sẽ bù đắp được một cách đáng kể đối với phản ứng chính
thức tiêu cực có thể xảy ra từ những người Xô Viết.
Những sáng kiến cho năm 1989
…
1. Phản ứng với tình hình khủng hoảng ở các nước Trung Âu và Đông
Âu. Những diễn biến phát triển tình hình khủng hoảng ở các nước
Trung Âu và Đông Âu là hết sức rõ ràng, tình hình kinh tế đang xấu đi
nhanh chóng, khủng hoảng về cơ sở pháp lý của định chế các đảng
cộng sản đang cầm quyền và những tín hiệu sai lầm từ Matxcơva đang
trở nên sâu sắc. Tình hình ở Hung Ga Ri và Ba Lan đặc biệt mất ổn
định. Tổng thống mới đắc cử phải hình thành một nhóm liên bộ về khu
vực Trung và Đông Âu, người đứng đầu là cố vấn của Tổng thống về
an ninh quốc gia, chịu trách nhiệm phân tích chính sách toàn cầu của
Xô Viết. Trong thành phần của nó cần có sự tham gia của các đại diện
Hội đồng An ninh quốc gia, Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Thương mại
và Tài chính. Tùy theo khả năng, trong mỗi thời hạn nhanh tối đa, tổ
chức chuyên gia này cần kiến nghị cho Tổng thống những giải pháp