phản ứng của Mỹ về ngoại giao, kinh tế, chính trị và quân sự đối với
tình hình khủng hoảng ở Trung và Đông Âu.
Những giải pháp này có thể bao gồm:
- Tuyên bố của các lãnh đạo các nước NATO về việc lên án sự can thiệp
của Liên Xô;
- Phê chuẩn về kinh tế chống Liên Xô khi Liên Xô can thiệp quân sự;
- Triệu hồi đại sứ các nước phương Tây rời khỏi Liên Xô;
- Triển khai lực lượng vũ trang NATO ở mức sẵn sàng chiến đấu khác
nhau;
- Hành động phối hợp của các nước phương Tây tại Liên Hợp Quốc.
Tổng thống cần thảo luận các phương án hành động có thể nêu trên với
các đồng minh của Mỹ và hình thành nên một cơ chế nhất định bảo đảm
một phản ứng chiến thuật thích hợp của các đồng minh trước mọi tình
huống khủng hoảng ở Trung và Đông Âu.
1. Củng cố an ninh kinh tế của phương Tây. Trong những điều kiện Liên
Xô tiến hành chiến lược chủ động và tích cực đối với những thị trường
thương mại và tài chính của các nước phương Tây, Mỹ cần giành về
mình vai trò thủ lĩnh trong việc củng cố an ninh kinh tế phương Tây.
Hoa Kỳ cần hướng sự chú ý của các đồng minh vào vấn đề “cam kết
không liên quan” các khoản nợ do các tổ chức tài chính phương Tây
cung cấp cho Liên Xô (dưới dạng vốn bằng tiền mặt); xác nhận Hiệp
định 1982 ký với các nước đồng minh về việc cấm mọi trợ cấp của bất
kỳ chính phủ nào cho những khoản nợ của Liên Xô; hạn chế hơn nữa
việc chuyển giao công nghệ bí mật cho các nước thuộc khối Xô Viết
và hạn chế sự độc lập năng lượng của các nước phương Tây bằng cách
xác nhận các hạn chế thiết lập ở trên đối với việc xuất khẩu khí gas
của Liên Xô vào các nước Tây Âu.