chia sẻ những định kiến của nó chống lại việc sử dụng lực lượng công
khai, hoặc lại gắn mình vào với những nhà cải cách, thì họ dù sao vẫn
chọn con đường thứ hai. Bất chấp mọi chính sách trấn áp, chính quyền
Trung ương vào chính lúc đó sẽ chấp nhận hoặc thậm chí còn đề
xướng một số biện pháp có thể tạo ra cơ sở cho những nỗ lực cải cách,
như:
- Thông qua một loạt đạo luật cần thiết để cải cách hệ thống thị trường;
- Viên cán sự của Gorbachov là Sakhnazarov cùng với Elxin bàn về ý
định tiến hành “bàn tròn” toàn dân, cho dù những mục tiêu mà mỗi bên đưa
ra rất khác nhau;
- Chính phủ liên bang và Chính phủ Nga bằng cách này hay cách khác,
cho dù là rất chậm chạp, sẽ hình thành một cơ chế điều hòa những bất đồng
và phân chia trách nhiệm về mối quan hệ với lực lượng vũ trang và KGB,
trước hết là thông qua viên Thượng tướng Kobetx đứng đầu ủy ban về
Quốc phòng và An ninh.
Tương tự như vậy, một ban công tác thống nhất của các bộ trưởng ngoại
giao các nước cộng hòa với sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô: –
Tiến hành đàm phán với các nước cộng hòa vùng Baltik, cho dù sẽ rất phức
tạp và rất khác nhau trong những mục tiêu cuối cùng của mỗi bên.
Cho tới nay, những phản ứng khác nhau chưa mang ý nghĩa chiến dịch
và sẽ không có ý nghĩa chiến dịch, nếu chính quyền Trung ương vẫn kiên
trì những định hướng chính sách hiện nay của họ. Nhưng nếu họ thể hiện ý
định thay đổi đường lối chính trị, những phản ứng đó sẽ tạo ra tiềm năng để
thoát khỏi bế tắc hiện nay.
12. Các nhà cải cách chắc là sẽ không chấp nhận một tiến trình như thế, để
sau đó thử giành một sự đột phá về mặt chiến lược. Cho dù có hay
không có Gorbachov, có hay không có cuộc bạo động – sự biến dạng
của Liên Xô tại một số quốc gia độc lập và trong liên minh của những
quốc gia còn lại, bao gồm cả Nga sẽ là một viễn cảnh khá chắc chắn