không có chuyện đó”. Sau đó (theo các tài liệu điều tra) viên tướng này bắt
đầu quát nạt…
Liệu có chuyện như vậy xảy ra với Tổng thống của một cường quốc
không? Ông ta vì nguyên nhân nào đó mới chỉ bị mất liên lạc, nhưng ngay
khi đó hoàn toàn vẫn có thể sử dụng đội bảo vệ của mình để tới được
Matxcowva. Vladimir Medvedev (Đội trưởng đội bảo vệ của Tổng thống)
đã viết rằng: “Về mặt kỹ thuật, đó là chuyện vớ vẩn: bắt giữ họ làm con tin
và đưa về Matxcowva. Đến Thủ đô rồi ra tuyên bố, từ đó có thể phanh phui
ra bất cứ kẻ nào tuỳ thích. Hôm đó mới chỉ là ngày 18… Vì sao Gorbachov
không tính ra? Ông ta đã không rõ tình hình?…”
Tại sao Tổng thống đã không phát đi một tín hiệu nào cho ai đó? Câu trả
lời của ông ta là: “Trước hết là tôi đã tính rằng việc tôi từ chối chấp thuận
những yêu cầu tối hậu của ủy ban quốc gia về tình trạng khẩn cấp sẽ làm
cho những kẻ chủ mưu sáng mắt ra… Hơn nữa, ý đồ bắt giữ họ tại khu nhà
nghỉ không giải quyết được việc gì. Bởi những kẻ chủ mưu đang ở
Matxcơva, vào thời điểm đó họ nắm chính quyền trong tay”
Rồi cuộc tiếp kiến cũng kết thúc. Gorrbachov nói: “Chúng tôi chia tay
nhau. Khi họ đã đi khỏi, tôi đã không kìm chế được, tôi đã chửi rủa họ
“theo kiểu Nga” – mudakami”. Các đồng chí của ông ta ngạc nhiên.
Baklanov nói: “Nhưng chính ông ta vừa mới cho rằng việc tiến hành tình
trạng khẩn cấp là lối thoát duy nhất. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”.
Trong khi đó, chính Kriuchcov, Lukianov, Pavlov, Pugo, Iazov, Ianaiev
đang chờ đợi, lo âu. Họ sẵn sàng gánh vác vận mệnh của Tổ quốc, nhưng
họ đang chờ đợi để được biết quyết định của Tổng thống…
HẾT.