Rồi Viện Mỹ và Canada với tư duy ban đầu là một viện hàn lâm khoa
học. Trong hồi ký mang tiều đề rất đặc biệt “Những giải thích cho bạn đọc
ham hiểu biết. Về Viện Mỹ và Canada của Viện Hàn lâm Khoa học Liên
Xô”, Giám đốc viện là G. A. Arbatov viết rằng “Dự kiến khi thành lập viện
là xây dựng một trung tâm nghiên cứu cơ bản không chỉ xuất bản sách và
tạp chí của viên hàn lâm khoa học mà còn đưa ra các kết quả nghiên cứu
thành những kết luận và kiến nghị thực tế, trước hết là trong lĩnh vực quan
hệ Xô – Mỹ trên cơ sở luật quốc tế cho các nhà kinh tế học, chính trị học,
sử học, xã hội học và những chuyên gia về vấn đề chiến tranh. Tôi cho
rằng, ở mức độ nào đó, bản thân ý tưởng thành lập viện đã được gợi ra từ
việc công bố (đôi lúc là quảng cáo) về công việc của Viện “RAND
Corporation” Mỹ, của Viện Hudson của German Kan và những trung tâm
nghiên cứu tương tự khác, cũng như đã được gợi ý ra từ những tin tức về
những cái gì mà “họ”, tức ở Mỹ “và ở hàng chục viện nghiên cứu về Liên
Xô ở Mỹ có”.
Những cơ quan này và nhiều cơ quan nghiên cứu nước ngoài khác, rút
cuộc đã rơi vào vòng ảnh hưởng phương Tây và trở thành những phát ngôn
viên cho Mỹ. Ngay trong những năm trì trệ, các trung tâm, viện nghiên cứu
này đã phát triển để cuối cùng biến tướng thành cầu nối các phân viện phân
tích – thông tin của những nghiệp đoàn liên quốc gia.
Tài liệu N°2.
Cơ quan KGB của Liên Xô. 1953-1985.
Trong quá khứ ủy ban An ninh quốc gia (KGB) Liên Xô đã có niềm vinh
quang thực sự xứng đáng. Đặc điểm công tác của ngành an ninh là không
chỉ hoàn thành điệp vụ mà còn không để lại bất cứ dấu vết nào kể cả trên
mặt trận trong hay ngoài nước. Nhưng đặc điểm này cũng để lại mảng tối
không tránh khỏi. Tiến hành phân tích trong lĩnh vực này cực kỳ khó khăn.
Tính chất kín đáo của “Văn phòng mũi khoan xanh”, tính chất bí mật và
những khái niệm như: “danh dự hiệp sĩ”, lời tuyên thệ, tình anh em, luôn
buộc những con người làm công việc này trong công sở cũng như khi đã
nghỉ hưu im hơi lặng tiếng về những gì họ được nghe, được thấy, được biết.