“cầu nối” giữa các dân tộc của BCHTW. Ông ta được cử đi với tư cách là
một nhân vật rất gần gũi với L. I. Breznev – Bí thư thứ nhất BCHTW vừa
được bầu, và khi cử hành lễ, ông ta có trách nhiệm làm cho mọi người rõ
thực chất của vấn đề về Ioxif Broz Tito.
Khi cho rằng chính N. P. Mironov, theo chức trách của mình, phải ngăn
chặn âm mưu chống N. X. Khrusov trong BCHTW, song ông ta lại tham
gia vào âm mưu đó, thì cái chết của ông ta có thể là một cuộc báo thù hay
phục thù để cho phép N. X. Khrusov trở lại cái ghế của mình. Tuy nhiên, vì
sao sau thành công thứ nhất này, “những kẻ phục thù” lại không thực hiện
những bước tiếp theo?
Còn một giả thuyết khác: động cơ sát hại ông ta có thể là của những
người sau đó nắm giữ cương vị cao, như: Tổng tham mưu trưởng Lực
lượng vũ trang Liên Xô; Phó vụ trưởng các cơ quan hành chính BCHTW
ĐCS Liên Xô – người kế vị của X. X. Biriuzov, nguyên soái Liên Xô M. V.
Zakharov. Hai năm sau (do L. I. Breznev nghi ngờ rất lâu ứng cử viên này
của mình), người lên giữ cương vị của N. P. Mironov là N. I. Xavinkin
(1913-1993) – người trước đó được coi là phó của Mironov. Thật khó tin là
những người này đã hoàn tất được một vụ khủng bố này với quy mô thời
gian như vậy.
Điều khó tin nhất là vụ này có thể do I. B. Tito trả thù vì việc N. X.
Khrusov bị huyền chức, bởi giữa hai người này có những mối quan hệ rất
mật thiết.
Nếu vụ việc đã xảy ra có tác giả thì mục tiêu của chúng chỉ có thể là tung
hỏa mù với ban lãnh đạo (trước hết là với chính L. I. Breznev) để che đậy
những hành động khác. Nấu vậy thì, nói một cách hình ảnh, phải kiểm tra
lại tư duy chính trị: Xtalin, trong trường hợp tương tự, để đáp lại vụ sát hại
Kirov, đã khởi động một cuộc hủy diệt thật sự đối với những kẻ thù của
mình, còn Breznev thì đã không làm gì cả.
Nếu trong trường hợp đoàn đại biểu bị tử nạn chúng ta chỉ đưa ra toàn
những giả thuyết, thì trong điều bí ẩn sau đay mọi sự tỏ ra rõ ràng hơn rất
nhiều. Hẳn chúng ta còn nhớ rằng trong các tiêu đề về “những bí ẩn” chúng