tôi đã nói và sẽ nói về những nhân vật mà cuộc sống hay cái chết của họ lại
mang tính chất then chốt đối với số phận của đất nước. (Như, khi quay trở
lại với N. P. Mironov, có thể, cố gắng phân tích theo hướng: sự phát triển
của đất nước có thể thay đổi chăng nếu ông ta còn sống, nếu ta tính đến
việc những người hứa hẹn dành cho ông cương vị bí thư BCHTW và thành
viên Bộ Chính trị đã chuyển sang ủng hộ cựu chủ tịch KGB A. N. Selepin).
Nhân vật chúng ta sẽ nghiên cứu sau đây không hề có những phẩm chất
kể trên. Từ tháng 10 năm 1964, chỉ có cái chết đến sớm mới cản bước của
ông ta, như các sự kiện sau đây cho thấy. Tiểu sử vắn tắt của ông ta:
Nikolai Grigorevich Ignatov.
Sinh năm 1901.
Những năm 1918-1932 đã từng phục vụ trong quân đội và Chêka…, sau
đó làm cán bộ đảng.
Những năm 1957-1961 là ủy viên Đoàn chủ tịch BCHTW, sau vì ông ta
không thích ứng được nên trong khoảng thời gian những năm 1962-1966 đã
bị đưa ra khỏi Đoàn chủ tịch BCHTW, nhận một cương vị thấp hơn – Chủ
tịch Đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao Liên bang Nga.
Đây là động cơ để ông ta hợp tác với những người mưu phản – những kẻ
đã kích động thái độ phật ý của ông. Và cũng cần nói, N. G. Ignatov là
người thực sự tích cực trong việc hạ bệ N. X. Khrusov vì tin rằng sẽ được
trở lại Đoàn chủ tịch BCHTW. Trong vụ này ông ta thậm chí kẻ lĩnh ấn tiên
phong, tích cực hơn tất cả những người khác. Cho dù chưa tỏ tường hết vấn
đề, song trong hồi ký của V. E Xemichaxtnyi có viết: “… theo tôi nghĩ,
(Ignatov) đã cố gắng trên cả hai mặt trận bảo đảm “Cổng tây” để dự phòng
trong trường hợp âm mưu chống N. X. Khrusov thành công hay thất bại
vẫn quay trở lại Bộ Chính trị. Một mặt, ông ta tiến hành thỏa thuận với L. I.
Breznev, còn mặt khác, – ông ta lại chuyển qua người cận vệ của mình
những tín hiệu cảnh báo cho Xergei Khrusov, và thông qua người con này
để báo cho người cha là Nikita Khrusov”.