gian buộc phải nghỉ, công việc quảng cáo có lẽ đã khiến Lev Elbert
buồn chán, muốn được lập công. Tuy được chính lãnh tụ nâng đỡ,
Lev Elbert vẫn bị đẩy vào hàng dự bị, sau khi bị lộ diện ở vụ bắt cóc
tướng Kutepov ở Paris và sau cái chết của Maiakovski năm 1930. Từ
đây anh ta tiếp tục “công tác chính trị” nhưng là ở Công đoàn của Xô
viết Moskva hoặc ở Hội chữ thập đỏ, ở Liên đoàn điện ảnh và cuối
cùng ở TACC.
Nhưng “người trinh sát quả cảm” không định yên vị. Anh ta khao
khát ra hoạt động ở nước ngoài như cũ. Ban chấp hành Trung ương
Đảng đành phải ra một quyết định riêng ngày 5 tháng 5 năm 1933,
nhắc nhở đồng chí Elbert “về thái độ hoàn toàn không thể chấp
nhận được, là đã làm đơn gửi Ban chấp hành Trung ương đòi giải
thích nguyên nhân không được ra nước ngoài, và còn gửi đơn đó tới
các cơ quan khác”.
Tôi cố gắng hiểu xem có cái gì chung giữa nhà thơ Maiakovski
với Lev Elbert. Làm cách nào anh ta lại đến ở cùng với Maiakovski
một thời gian? Tôi không tin rằng chính Maiakovski đã mời anh ta…
Ta hãy đọc tiếp hồ sơ. Tôi nhắc lại: các cán bộ OGPU đã cho
lẫn vào nhiều tài liệu thứ yếu, để Ezhov có ấn tượng tin tức đầy
đủ và mang tính khách quan. Và để che bớt phần nào những tài liệu
ít nhiều, dù muốn hay không muốn, phản ánh sự thật về ngày 14
tháng 4 bi thảm ấy. Bây giờ nhiệm vụ của tôi là lọc ra chính những
tài liệu như thế.
Một cuốn tập bìa hơi cứng, trong đó 41 trang ghi chép dày đặc.
Trang bìa phụ có hàng chữ to và rõ “Về Maiakovski”. Bên dưới, một
chữ ký nhỏ “Laut”. Không lẽ đây là sổ tay của P. Lavut, người lo mọi
việc hành chính cho nhà thơ? Nhưng tôi biết rõ nét chữ của P. Lavut.