Cả đầu đề lẫn chữ ký đều không phải của P. Lavut; hơn nữa đầu
đề là chữ của một người, còn chữ ký rõ ràng là của một người khác.
Lại như khẩu súng Browning, lại bị đánh tráo ư?
Tôi nghi ngờ hơi sớm. Cũng bằng nét chữ rõ ràng như đầu đề,
một tay Misha nào đó đã cẩn thận ghi lại rất tỉ mỉ tất cả những gì
biết và nhìn thấy từ ngày 14 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 7 năm
1930. Cái chính là trong cuốn tập ghi chép ấy có những tin tức
không lợi cho OGPU.
Việc công bố toàn bộ nội dung cuốn tập ấy sẽ là công việc trong
tương lai không xa, bởi vì nó chứa đựng nhiều chi tiết chưa hề
biết về hoàn cảnh chết của nhà thơ. Ở đây tôi chỉ trích dẫn vài
đoạn giúp ta tìm hiểu uẩn khúc của sự kiện bi thảm.
“…1 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 4, tôi đến câu lạc bộ Hội nhà văn.
Cổng khóa. Căn phòng lớn bên phải, nơi đặt linh cữu, sáng trưng. Từ
ngoài cổng nhìn rõ ở trong sân, bên cửa vào câu lạc bộ, có ba, bốn
người – người lao công, có người đứng trên chiếc ghế dài, họ đang
cố tìm cách ngó lên tầng hai, nơi đưa xác lên… Tiểu ban xuất hiện.
Ionov, Ia. Agranov, V. Sutyrin. Trông họ mệt mỏi. Tôi đề nghị V.
Sutyrin cho phép tôi tới gần xác. 'Không được, người ta đang ướp
xác'. Lý do xác đáng. Tôi bước ra, đành hoãn cuộc viếng khi đã sáng.
Tôi cũng đưa mắt lên cửa sổ tầng hai. Mấy người mặc blu trắng
đang chụm đầu bên nhau. Tôi ra về…”
Dĩ nhiên, Misha đến lúc ấy không phải là người ta đang ướp xác,
mà là nhóm điều tra pháp y đang làm việc theo yêu cầu của V.
Sutyrin, để ngăn chặn tin đồn không rõ ai tung ra, là Maiakovski bị