cuốn tập rơi vào tay mấy cán bộ “Trê-ca” cùng với tác giả của nó!
Nếu thế tại sao họ tên lại còn là bí mật? Cuối cùng, Ia. Agranov gửi
cuốn tập này tới N. Ezhov nhằm mục đích gì? Tôi thử trả lời câu hỏi
cuối cùng. Chắc rằng việc Misha tin nhà thơ tự sát đối với Ia.
Agranov quan trọng hơn hẳn mấy chữ “tôi cho rằng”, “người ta bảo”
của Misha. Cũng có thể quan trọng là chi tiết trong cuốn tập nhắc
đến Ia. Agranov đứng trực bên linh cữu nhà thơ, tuy “mệt mỏi”
nhưng vẫn nắm chắc mọi diễn biến của sự kiện…
Một đoạn khác:
“…Reginin kể: vài phút sau khi Maiakovski dẫn V. Polonskaia về
nhà, nhân viên NXB Quốc gia tới gõ cửa để nhận tiền mua sách gì
đó. Maiakovski tức giận – Này đồng chí, bây giờ không phải lúc nhá!
Nhưng, hình như vẫn đưa tiền ra trả, và nhân viên đó bỏ đi. Gần
như ngay sau đó có tiếng súng nổ, rồi V. Polonskaia từ trong phòng
Maiakovski chạy ra và bắt đầu gọi mấy người láng giềng…”
Câu chuyện này tác giả cho rằng “hấp dẫn hơn hẳn” những câu
chuyện khác mà anh ghi lại từ lời kể của Reginin. Misha cho rằng
phát súng đã nổ lúc có mặt V. Polonskaia. Còn tôi, tôi thấy đoạn này
“hấp dẫn hơn hẳn” không phải ở chi tiết về V. Polonskaia, mà là
tay nhân viên NXB Quốc gia, vừa bỏ đi thì “gần như ngay sau đó có
tiếng súng nổ”.
Vì thế này. Trong hồ sơ 02-29 có mẩu giấy của “Trợ lý Trưởng
Ban tác nghiệp OGPU” Troitskii gửi “Trưởng Ban cơ mật OGPU
đồng chí Agranov”, trong đó viết: “Xin gửi đồng chí biên bản hỏi
cung công dân Loktev”…