chu đáo, kiểm tra từng chi tiết, không bỏ qua ngay cả việc tình cờ
ghé đến chỗ nhà thơ của một tay nhân viên NXB Quốc gia. Nhưng
liệu một bậc thầy lão luyện về mưu mô như N. Ezhov có nhận ra “sự
tình cờ” kia là hết sức đáng ngờ hay không?
Ta chỉ cần so sánh các tài liệu. V. Polonskaia khi khai với viên dự
thẩm Syrtsov không hề nhắc gì tới tay nhân viên NXB Quốc gia.
Còn bà M. Tatariiskai, láng giềng của Maiakovski, thì khai với
Syrtsov: “…Lát sau thì nhân viên thâu ngân của NXB Quốc gia tới,
và Maiakovski với thái độ bất lịch sự bảo anh ta sang phòng tôi (tôi
xin nhắc bạn đọc, rằng chính bà ta đã mở cửa căn hộ cho Sheftel
Shakhnov Loktev và trả tiền cho anh ta). Nhưng mấy dòng này
xuất hiện trong lời khai của bà M. Tatariiskai là vào ngày 16 tháng 4
và dĩ nhiên, bà ta không nhắc đến họ tên của nhân viên thâu ngân
NXB Quốc gia, bởi lẽ bà ta chưa biết họ tên anh ta là gì. Còn chính
Sheftel Shakhnov Loktev thì khai vào ngày 15! Và không phải khai với
viên dự thẩm Syrtsov, mà là với một “giám sát viên tiểu khu” nào đó.
Là ai vậy? Ai đưa giám sát viên ấy vào cuộc điều tra? Bằng cách
nào y biết có người đã tới gõ cửa không đúng lúc và nhanh chóng
đến thế (ngay hôm sau – ngày 15 !) tìm ra người lạ đến gõ cửa đó?
Và tại sao lời khai của cái tay Sheftel Shakhnov Loktev tìm thấy một
cách thần kỳ ấy lại bỏ qua Syrtsov, được gửi ngay lên cho Trưởng
ban tác nghiệp của OGPU, rồi Trưởng ban này đến lượt mình cũng
vội vã gửi tới Trưởng ban Cơ mật Agranov? Xung quanh cái tay nhân
viên thâu ngân tầm thường của NXB Quốc gia sao lại có chuyện
“tối khẩn” và “tuyệt mật” như thế?
Sự việc sẽ rất rắc rối, nếu tôi kể cho bạn đọc chuyện sau đây.
Vốn có thói quen “xấu” là không tin ngay một tài liệu nào, kể cả thứ
tưởng chừng có sức thuyết phục nhất, tôi quyết định tra cứu về