Tại sao V. Maiakovski không sang
Paris?
Tôi muốn
sống
và chết ở Paris …
V. Maiakovski
Trên ảnh là khuôn mặt bình thản, lạnh lùng quen thuộc của
Vladimir Maiakovski, trên đó đã có dấu vết không thể cứu vãn. Sau
đó là sự bí ẩn đến khó hiểu: trên áo sơ mi trắng, phía bên trái, rõ
ràng có một vết sẫm – vết đạn; nhưng ở ngực bên phải lại có… một
vết sẫm, và ở thái dương – một cái gì trông như lỗ thủng.
Bức ảnh hiếm hoi đó, được chụp vào ngày chết của nhà thơ, đã
xuất hiện trên màn ảnh truyền hình đêm ngày 25, rạng ngày 26
tháng 3 năm 1989. Người dẫn chương trình “Trước và sau nửa đêm”
là V. Molchanov đã giơ bức ảnh đó ra và nghi ngờ: thế này có thể gọi
là tự sát được chăng? Tôi xin nhắc lại, tác giả của phóng sự truyền
hình chỉ tỏ ý nghi ngờ cái sự kiện trong lịch sử văn học Xô viết đã
được hợp pháp hóa thế thôi, vậy mà bài phóng sự truyền hình ấy
ngay lập tức đã bị báo chí phản đối dữ dội! Mà cũng không riêng báo
chí. Tôi cùng mấy phóng viên đồng nghiệp có đến gặp V.
Molchanov. Và ông kể rằng sau buổi phát hình đó, lúc về đến nhà,
thì ông bị choáng váng: cánh cửa căn hộ của ông bị viết những câu