chửi bậy bạ. Mà căn hộ của ông thì nằm trong một tòa nhà không
phải ai cũng được phép ra vào tùy tiện.
Ba hôm sau, trên tờ “ Literaturnaia Gazeta ” ( Báo Văn nghe ) có bài
đối đáp của một cựu nhân viên Nhà bảo tàng V. Maiakovski tên là V.
Radzishevskii. V. Radzishevskii kiên quyết bác bỏ bản thân cách đặt
vấn đề, coi việc nghi ngờ là tuyệt đối không thể chấp nhận.
Tiếp đó tờ báo “ Sovietskaia kultura ” ( Văn hóa Xô viết ) công bố
quan điểm của V. Katanian, đạo diễn điện ảnh và là con trai của nhà
văn chuyên viết tiểu sử V. Maiakovski. V. Katanian tuyên bố thẳng
thừng: “Mọi tình huống liên quan đến cái chết của V. Maiakovski
đều đã rõ ràng… Tại sao còn biến tai họa bi thảm của nhà thơ thành
một câu chuyện trinh thám đê tiện?!”
Có lẽ không dám tranh luận với “chính” V. Katanian, nên V.
Molchanov đã viết thư tranh luận với V. Radzishevskii. Nhưng bức
thư của V. Molchanov gửi tờ “ Literaturnaia Gazeta ” (trong đó ông cố
bảo vệ quyền được nghi ngờ của mình) và bài trả lời cao ngạo của V.
Radzishevskii (trên tờ “ Literaturnaia Gazeta ” ngày 12 tháng 4 năm
1989, bóng gió chê V. Molchanov) chẳng những không làm cho khán
giả và độc giả chịu yên, mà còn khiến họ càng quan tâm hơn tới nội
dung câu chuyện “nửa đêm” kia. Có lẽ vì thế mà chừng hai tháng sau
khi phát hình, Đài truyền hình lại trở lại đề tài nóng bỏng chăng?
Những người tham gia buổi truyền hình “Ngọn đèn xanh” (trong
đó có V. Katanian) không nhắc tên V. Molchanov, nhưng thực chất
đã tranh luận với ông. Họ cố thuyết phục khán giả truyền hình
rằng không có bất cứ cơ sở nào để nghi ngờ việc tự sát của V.
Maiakovski. Bởi lẽ, hầu như ngay từ bé, nhà thơ đã bị ám ảnh bởi ý
định tự tử. Và “Ngọn đèn xanh” còn “rọi chiếu” thêm điều này. Xin