bạn nhớ rằng người dẫn chương trình “Trước và sau lúc nửa đêm”
trong bài phóng sự của mình không hề nhắc đến hai người thân
cận nhất của V. Maiakovski là L. Iu. Brik và O. M. Brik; thế nhưng
mấy vị tham gia buổi truyền hình “Ngọn đèn xanh” bỗng dưng lại
ra sức… bảo vệ hai người đó khỏi mọi sự nghi ngờ. Câu chuyện hôm
đó thật lạ lùng, toàn nói đến những ẩn ý khó hiểu đối với khán giả.
Chỉ rõ ràng một điều, là bản thân Đài truyền hình sau đó trong một
chương trình khác đã làm sáng tỏ về V. Molchanov.
… Nhưng câu chuyện truyền hình trong đó tỏ ý nghi ngờ việc tự
sát của V. Maiakovski không phải tự dưng mà có. Nó xuất hiện
dường như trên làn sóng quan tâm mới của toàn dân đối với tên tuổi
V. Maiakovski. Trên báo chí vài năm qua có đăng ý kiến của những
người sống cùng thời với nhà thơ, những người bạn của nhà thơ,
những người ngay sau khi nhà thơ qua đời, từng đặt ra câu hỏi như V.
Molchanov thời nay: Có đúng là V. Maiakovski tự sát hay chăng?
Quả vậy, ngay từ thập niên ba mươi, cả trên báo chí lẫn trong phát
biểu, người ta đã không ít lần nói bóng gió, tuy rất thận trọng
nhưng cũng rất kiên trì, về các tình huống hết sức lạ lùng xung
quanh cái chết của nhà thơ. Một trong những người bạn thân nhất
của V. Maiakovski là nhà thơ N. Aseev trong buổi nói chuyện với sinh
viên Trường đại học Văn khoa (ngày 15 tháng 11 năm 1939) đã tuyên
bố: “Chuyện đó có cái gì đó đáng ngờ, cần phải đào xới để tìm cho
ra”. Nhưng không ai đào xới cả. Thời đó, đi sâu tìm hiểu những
chuyện như thế không hứa hẹn điều gì tốt lành cả. Đề tài bị khép
lại.
Nhưng sự việc vẫn cứ được nhắc tới. Và cuối thập niên sáu mươi,
đề tài được nêu lại trên mặt báo. Những ai nhiều tuổi dĩ nhiên còn
nhớ các bài báo gây ồn ào lớn trên tạp chí “ Ogonek ”
( Ngọn lửa