Lời bạt cho cái chết
Trong đường gân thớ thịt chúng ta –
là máu, không phải nước lã.
Hôm qua, ngày 14 tháng 4, hồi 10 giờ 15 phút sáng, nhà thơ Vladimir
Maiakovski đã tự sát trong phòng làm việc của mình (nhà số 3, đường
Lubianka). Theo như lời đồng chí cán bộ điều tra Syrtsov nói với phóng
viên bản báo, thì tài liệu điều tra sơ bộ cho thấy lý do tự sát là thuần túy
mang tính chất cá nhân riêng tư, không liên quan gì đến hoạt động xã hội
và hoạt động văn chương của nhà thơ. Trước khi tự sát là một đợt ốm kéo
dài mà sau đó nhà thơ vẫn chưa hoàn toàn bình phục.
Cũng ngay ở trang 5 đó của báo “Pravda” có đăng bài cáo phó
“Tưởng nhớ nhà thơ”. Dưới đây là vài đoạn trích:
“Tai họa riêng tư nặng nề đã cướp đi V. V. Maiakovski, người bạn gần
gũi của chúng ta, một trong những nhà văn – nhà cách mạng lớn của thời
đại ta…
Đối với chúng tôi, những người quen biết và yêu quý nhà thơ, hành
động tự sát và Maiakovski là hai điều không thể dung hòa với nhau, và nếu
như việc tự sát nói chung là không thể biện minh trong giới chúng tôi, thì
chúng tôi biết nói những lời trách móc giận dữ và cay đắng sao đây với
Maiakovski!..
Thế là Maiakovski không còn nữa. Căn bệnh chớp nhoáng, sự đổ vỡ vô
lý đã dẫn nhà thơ tới một kết cục đi ngược lại toàn bộ con đường sáng tác
của mình…