Phát đạn bắn vào tim là một sai lầm nặng nề, không thể cứu vãn, nhưng
dầu sao cũng là sai lầm của một người khổng lồ…
Ia. Agranov, N. Aseev, I. Bespalov, M. Gelfand, M. Gorb, A. Zonin, Ia.
Ilin, V. Kamenskii, V. Katanian, B. Kushner, T. Kostrov, M. Koltsov, V. Kin,
S. Kirsanov, A. Lavinskii, B. Malkin, P. Neznamov, B. Olkhovyi, V. Pertsov,
V. Popov-Dubovskoi, A. Rodchenko, V. Stepanova, S. Tretiakov, V.
Ulasevich, L. Cherniavskii, S. Shamardina, Lev Elbert.”
Dưới thông báo về cái chết của nhà thơ và bài cáo phó là mẩu tin ngắn:
“Ngày hỏa thiêu và mai táng sẽ được thông báo đặc biệt”. Liền đó là nội
dung bức thư tuyệt mệnh của Maiakovski.
Trước khi trở lại các sự kiện ngày 14 tháng 4, tôi đề nghị bạn đọc hãy
nhớ kỹ cái họ Syrtsov của viên cán bộ điều tra (chúng ta sẽ thấy nó gắn liền
với một trong vô số bí mật của những ngày bất hạnh ấy). Đồng thời xin bạn
đọc chú ý tới câu “đợt ốm kéo dài mà sau đó nhà thơ vẫn chưa hoàn toàn
bình phục” (trong thông báo) và “căn bệnh chớp nhoáng” (trong bài cáo
phó). Dĩ nhiên, có thể giải thích sự bất nhất phần nào và sự úp mở trong
hai tài liệu đó là do người ta vội vã khi phải soạn gấp chúng. Nhưng nếu
tính rằng các dòng đó lập tức trở thành cái cớ cho đủ thứ tin đồn, thì dù
muốn hay không muốn, tự nhiên nảy ra câu hỏi: không chừng có ai đó
muốn đạt hiệu quả đúng như thế, để cho xã hội tiếp nhận chuyện xảy ra một
cách lẫn lộn, thiếu rõ ràng thì sao?..
Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ cố gắng căn cứ vào rất nhiều bằng chứng
để phục hồi điều gì đã xảy ra sau phát súng nổ trong căn phòng tập thể ở
đường Lubianka.
Tôi xin nhắc lại, chương trước kết thúc ở lời kể theo trí nhớ của bà V.
Polonskaia cách đây mấy năm mà tôi ghi lại trên băng ghi âm. Lời kể chấm