CHƯƠNG 1
M
uriell từ phòng ăn nhẹ nhàng bước qua nhà bếp, đưa tay giữ lại cánh
cửa lửng chắn ngang giữa hai phòng, để tránh gây tiếng động vì sợ làm thức
giấc bà mẹ kế là Nancy Gilman và cô em gái Glamis, con riêng của bà, họ
thường ngủ trễ đến tận trưa mới dậy.
Sáng nay, bố của Muriell cảm thấy đói hơn mọi khi nên muốn cô làm
thêm một đĩa trứng và một miếng xúc xích nữa. Đây là một điều bất thường
và Muriell nghĩ rằng thể nào bố cô cũng bảo thôi nếu cô tạo điều kiện để
ông nghĩ lại, thành thử cô hơi chần chừ. Nhưng rồi thấy nét mặt quả quyết
của bố và ông lại có vẻ hơi nôn nóng vì chờ đợi, cô bèn bước sang nhà bếp
trong khi bố cô chăm chú đọc tờ báo buổi sáng,
Muriell hiểu rất rõ bố mình, cô mỉm cười nhớ đến sự cố gắng ăn uống
kiêng khem của ông vì sợ lên cân, nhưng có lẽ bữa ăn sáng nay là để bù lại
bữa tối qua quá sơ sài?
Cả hai bố con sống trong một căn biệt thự ba tầng to lớn kiểu cổ và đã
được trang hoàng theo kiểu mới kể từ sau khi mẹ Muriell chết. Muriell sinh
ra tại đây, cô biết tất cả mọi ngóc ngách và rất quyến luyến với nó.
Đã có những lần Muriell cảm thấy ít nhiều xót xa khi căn phòng cũ của
mẹ mình đã bị Nancy chiếm chỗ, nhưng những ý nghĩ ấy thường chỉ xẩy ra
khi không có mặt Nancy ở nhà mà thôi. Nancy là một người đàn bà rất có
tâm hồn và nhiều sáng kiến cũng như có những nét đặc thù trong cung cách
nhìn đời và sự vật. Điều đó làm cho bà ta trở thành một con người đặc biệt
và dễ mến. Không một ai có thể bực mình khi đối diện với bà ấy.
Muriell đã cố tình chần chừ cho đến khi thấy bố có vẻ nôn nóng, cô mới
vội vào bếp làm tiếp. Miếng xúc xích lấy trong tủ lạnh ra còn đóng băng
nên phải chờ lâu thêm một chút. Sau đó cô đập trứng vào chảo và bớt lửa vì
cô biết ông không thích ăn trứng chín quá.