Bỏ trứng và xúc xích vào đĩa xong, cô bưng sang phòng ăn, lấy khuỷu
tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng để tránh tiếng kêu lớn rồi lách nhẹ người đi
vào.
— Xong rồi bố ơi! - Cô gọi - Bố...
Cô chợt ngừng lại không nói tiếp khi thấy chiếc ghế trống trơn, tờ báo
đang nằm trên sàn nhà, ly cà phê vẫn còn đầy và điếu thuốc đang hút dở đặt
trên đĩa gạt tàn, khói thuốc vẫn tiếp tục bay lên cao.
Muriell thay đĩa thức ăn mới cho bố, rồi bỏ một lát bánh mì vào hộp
nướng bánh và nhấn nút. Cô đứng chờ bố trở lại bàn ăn, cặp mắt bất chợt để
ý đến mục quảng cáo trên tờ báo. Cô cúi xuống nhặt tờ báo. Đó chỉ là mục
quảng cáo về các loại quần áo may sẵn.
Khi công tắc của bếp nướng bánh ngắt điện và lò xo đẩy miếng bánh lên
trên nắp hộp, Muriell nhíu mày thắc mắc không hiểu sao bố cô chưa trở lại
bàn ăn.
Cô rón rén bước xuống phòng tắm dưới nhà, cửa mở nhưng bên trong
không có ai. Cô đi vòng sang các phòng khác và gọi khẽ
— Bố, thức ăn nguội rồi!
Cô trở lại phòng ăn, vẫn không thấy ai và chợt cảm thấy có sự bất ổn. Cô
xem xét kỹ dưới nhà một lần nữa.
Liệu bố cô đã đi làm rồi mà không nói cho có biết chăng...? Ông biết rõ
là Muriell đang làm trứng cho ông mà? Chính ông đã bảo cô làm thêm mà?
Chắc chắn không thể nào ông rời khỏi nhà mà lại không nói cho cô hay. Kể
cả trường hợp nếu có điều gì thật khẩn cấp ở văn phòng thì ông cũng phải
cho cô biết chứ. Nhưng hẳn là không có gì khẩn cấp vì đâu có nghe thấy
chuông điện thoại reo. Trong bếp luôn có đường dây điện thoại song song,
có gì thì chuông đã kêu. Như vậy hẳn có chuyện gì ở trên lầu. Có thể Nancy
bị ốm chăng?
Muriell bước vội lên lầu nhưng vẫn cố giữ im lặng. Cô nhẹ nhàng vặn
nắm cửa phòng ngủ và đẩy nhẹ.
Nancy Gilman đã thức, nhìn thấy Muriell đứng ngơ ngác nép bên cánh
cửa bèn hỏi:
— Có gì vậy, Muriell?