- Không trực tiếp.
- Thế thì nói đi.
Vladimir định làm. Nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ thời cơ thuận tiện. Mặc dù
không nghe thấy, nhưng phản ứng của Irina cho chúng tôi biết đã có sự kiện
mới xảy đến.
Vẫn đứng trên bậc cầu thang, nhưng người đàn bà vụt rùn người xuống
và chúng tôi thấy hai tay cô nắm chặt hơn nữa cán cây kiếm cong, một cây
kiếm đủ mạnh để giúp cô chặt đầu con quái vật. Thế rồi người đàn bà xoay
người lại, chạy một vài bậc cầu thang lên trên, nhưng vẫn chưa khuất khỏi
góc nhìn của chúng tôi.
Cô ta dừng lại, nghe ngóng, xoay người rồi lại chạy trở xuống. Rồi cô ta
nói một điều gì đó, mặt nhăn lại.
- Cô ta nói gì vậy?
- Nó đến đây rồi.
- Khốn kiếp, dây trói!
Irina đứng lại trước mặt chúng tôi. Cô ta muốn lên tiếng, nhưng giọng
Vladimir vang to lên. Anh nói chặn lời cô. Tôi thấy rõ giọng thúc bách của
anh, giục cô cắt dây trói cho chúng tôi.
Irina quay đầu trở lại, nhưng Vladimir thúc hối mạnh hơn, nhất quyết
không buông tha. Khi anh quay người và chìa lưng về phía cô gái, tôi cũng
làm theo anh.
Dù cô ta bực bội mắng chửi đi chăng nữa, tôi không quan tâm. Tôi chỉ
muốn thoát bằng được sợi dây trói này.
- Trời đất! - Anh chàng người Nga rên lên.