- Hành động đi, John!
Vladimir kêu lên. Anh không muốn kéo dài thời gian chần chừ.
Anh có lý, khốn kiếp thật!
Khi Irina lại tru lên một tiếng rùng rợn để tự khích lệ và nhảy lên phía
trước, một tiếng súng quất roi vào giữa tiếng tru đó.
Tôi bắn trúng đích.
Người Sói giật lùi trở lại, rồi nằm yên. Tôi thậm chí không muốn bước về
phía đó để xem cho kỹ.
Vladimir Golenkov làm hộ tôi.
Tôi ngồi phệt xuống bậc thang thấp nhất, giơ hai tay ôm mặt.
Giá mà bây giờ có thể khóc lên thành tiếng! Thế nhưng sâu thẳm trong
tâm hồn mình, tôi cũng không tránh khỏi cảm giác nhẹ nhõm của người vừa
thoát hiểm.
Cuộc đời thám tử của tôi là như vậy đó. Nó luôn luôn bày ra những sự
kiện bất ngờ, và rất ít trong số đó là những sự kiện đáng mừng...