Irina đang bị thương, nhưng bây giờ tôi không nhìn thấy vết thương nữa,
bởi cả thân hình đó đã chìm xuống trong một lớp lông màu nâu. Đôi mắt
giờ thật khác, trông tàn ác và lạnh lùng, không một chút thương xót, không
một chút tính người.
Cầu thang đã ở lại sau lưng tôi. Cay đắng, tôi nghĩ thầm rằng trong vụ
này, tất cả những người trong cuộc đều đã bại trận.
Không còn hy vọng nữa.
Có lẽ duy nhất chỉ còn hy vọng đối với những con người bình thường
đang sống trong ngôi làng kia, những người bây giờ đã được giải phóng
khỏi một lời nguyền rủa kinh hoàng.
Bước chân của tôi vang lên rất lớn trong tầng hầm. Mà tôi cũng không
muốn đi nhỏ nhẹ, tôi muốn Irina chú ý tới mình. Người Sói đã quay đầu lại.
Cả hai phía đi thẳng về hướng nhau.
Như một trận chung cuộc trong một bộ phim Viễn Tây, tôi đau xót nghĩ.
Chỉ có điều đối phương của tôi bây giờ vác một cây kiếm cong. Người đàn
bà vừa bị biến thành sói cũng không còn thở nữa, chỉ còn hào hển, nhưng
những chuyển động mỗi lúc một trở nên mềm mại, uyển chuyển hơn, những
chuyển động của loài sói.
Một ma lực vô hình đang từ từ trỗi dậy trong cơ thể kia, tôi không được
phép để cho ma lực phát triển toàn bộ.
Tôi dừng lại, giơ vũ khí lên.
Trong một thoáng, đối phương tỏ vẻ ngạc nhiên, như không tin vào
những gì đang xảy ra trước mặt mình.
Chẳng lẽ cô ấy biết?