phải, bàn tay vẫn còn cầm khẩu Beretta. Tôi rút khẩu súng ra khỏi tay anh
ta. Và tôi nhận thấy bàn tay đã cứng đờ.
Cứng đờ như xác chết...
Vladimir dừng lại bên tôi. Anh cũng nhìn xuống, và anh đã đọc qua nét
mặt tôi những việc vừa xảy ra. Mặc dù vậy, anh vẫn hỏi.
- Oleg chết rồi hả?
- Mình đoán thế.
Vladimir thoáng cắn chặt làn môi. Rồi anh thì thào:
- Nào, ta thử xem!
Tôi hiểu ý anh. Chúng tôi cùng nhau xoay thân hình nặng trĩu của Người
Sói sang một bên, để lộ ra Oleg Blochin. Tay chúng tôi vẫn còn rất đau,
mặc dù cảm giác dần dần đã trở lại trên những ngón tay. Vất vả lắm, chúng
tôi mới lăn được thân hình con quái thú xuống.
Rồi Người Sói lăn tròn, trượt một đoạn trên cầu thang và dừng lại, nằm
ngửa. Chúng tôi nhìn xuống ngực nó.
Ba phát đạn!
Blochin đã bắn trúng cả ba viên đạn bằng bạc đã được làm phép thánh
vào người con quái vật. Cả một con quái thú lớn hơn con này thì cũng
không sống sót nổi sau chùm ba viên đạn đó.
Bộ da của nó đã ngả màu xám. Rồi nó sẽ khô, héo đi, rồi nó sẽ rụng
xuống và chẳng mấy chốc sẽ trở thành tro bụi. Tôi biết những sự kiện sẽ
diễn ra, Vladimir cũng vậy. Hai chúng tôi không cần phải quan tâm đến
thực thể này nữa.