Chẳng còn gì để phải giải thích. Hai chúng tôi đã nghe thấy nó rồi, đầu
tiên là tiếng cào của móng vuốt, rồi tiếng rên và cuối cùng là tiếng tru.
Tiếng tru rùng rợn vang vọng cả tầng hầm, khiến sống lưng chúng tôi lạnh
như hóa đá.
vẫn đứng trên cầu thang, hai chúng tôi quay lại, nhìn cùng về một hướng.
Irina đã đứng dậy. Cô ta thậm chí vẫn còn cầm nguyên cây kiếm, nhưng đây
không còn là Irina của lúc trước.
Lông lá mọc lởm chởm trên khuôn mặt cô như bóng tối phủ xuống, cái
miệng của cô giờ đây đã trở thành mõm một con quái vật và lớn gấp đôi
lên.
Cú ngoạm của Người Sói vậy là đã mang lại hậu quả, Irina đã trở thành
một Người Sói!
* * * * *
Khi nghe tiếng rên của Vladimir vang lên bên cạnh, tôi biết anh đang
nghĩ chuyện gì. Chắc anh đang nghĩ đến cả một gia đình bốn người mà anh
đã phải giải thoát, và tôi không muốn ép anh làm việc này lần nữa.
- Để mình làm cho! - Tôi nói.
- Cám ơn! - Anh thoáng nắm nhẹ lấy bàn tay bên trái của tôi, bởi tay phải
của tôi đang cầm khẩu Beretta.
Tôi đi như một người mộng du dọc theo những bậc cầu thang xuống
dưới. Vừa đi tôi vừa nghẹo đầu sang trái, bởi không thể rời mắt khỏi Irina
một giây nào.
Irina không phải chỉ biến đổi trên khuôn mặt, cả mái tóc bây giờ cũng đã
khác. Nó đã trở thành một túm lông rối tung, dựng lên thành hai vệt ở hai
bên đầu. Những lọn tóc quăn đã mất.