Nhưng với Blochin thì khác.
Người đàn ông này đã đóng kịch giỏi biết bao! Gã đã lên kế hoạch cho
những mánh khóe tinh khôn biết bao! Gã đã bắt tay với cái ác nhằm mục
đích cứu vợ mình. Gã muốn đẩy những người khác, muốn hy sinh mạng
sống của họ - kể cả chúng tôi - nhưng cuối cùng gã đã thất bại.
Trước mặt chúng tôi là một người đã chết! Người Sói cuối cùng đã tóm
thêm được một nạn nhân, và Blochin chắc chắn cũng sẽ không biến thành
Người Sói, bởi cái vả như trời giáng của bàn tay phải Người Sói đã phá nát
xương sọ anh ta. Gã đàn ông phản bội bây giờ là một hình ảnh mà tôi thật
sự không muốn miêu tả.
Cả hai chúng tôi nghệch mặt ra, không nói lời nào. Một thoáng sau,
Vladimir giơ tay phải xuống khi phát hiện thấy một vật thể bên dưới làn áo
khoác của người đã chết, vật thể mà tôi không thể nhìn thấy từ góc nhìn của
mình.
Anh rút con dao găm bằng bạc ra khỏi chỗ cắm, trao nó lại cho tôi.
- Cám ơn! - Tôi nói.
Vladimir lấy hơi thật sau, rồi đứng thẳng người dậy. Cả hai chúng tôi đều
kiệt sức. Chúng tôi đã phải rơi xuống địa ngục. Và cả hai đều sống sót!
Lại thêm một lần nữa thoát nạn, tôi thầm nghĩ. Lần này chúng tôi quả đã
gặp may rất nhiều.
- Cậu biết đấy, John, còn vấn đề nữa?
Anh chàng người Nga hỏi tôi.
- Ừ, mình...