Trời đất, nó là một con quái vật khổng lồ. Một thứ đồ sộ trong tất cả
những con quái vật. Nó hơi cúi mình xuống, mõm há to. Cái mõm thậm chí
còn hơi giống mõm chó. Hai hàm răng sáng quắc. Khoảng mõm ở dưới trào
lên một thứ bọt trắng như một nồi súp đang sôi. Những âm thanh gầm gừ
đầy đe dọa. Cả hai chi trước của nó cũng không có một chiều dài bình
thường, chúng tỏ ra quá dài so với cả thân hình khổng lồ, phần dưới là
những móng vuốt có thể so sánh với dao găm.
Tôi tự hỏi, làm sao Irina có thể ngăn chặn được con quái vật này.
Trông người đàn bà bây giờ thật nhỏ bé, và thật mỏng manh khi so sánh
với con quái vật khổng lồ.
Miệng tôi đắng chát, cả dạ dày cũng nằm trĩu xuống như đá tảng.
Vladimir chắc chẳng khá hơn. Nhưng hai chúng tôi đâu có thể can thiệp bởi
những vòng dây trói khốn nạn cho đến giờ vẫn chưa đứt hẳn. Dù chúng tôi
không ngừng giằng xé và không ngừng hy vọng nó sẽ rơi xuống trong vài
giây đồng hồ tới. Trong một tình huống như thế này, thời gian bị kéo dài ra
như cao su. Từng giây đồng hồ nhỏ xuống từ từ, chậm chạp như những giọt
nước. Tôi biết điều đó qua kinh nghiệm. Bây giờ cũng thế, chắc chắn từ lúc
Người Sói xuất hiện cho tới nay vẫn chưa được năm giây.
Làm sao ngăn chặn được cơn điên khùng chết chóc này?
Ít ra thì Irina cũng đang tìm cách làm điều đó, và cả hai gã đàn ông sức
dài vai rộng như chúng tôi, cay đắng thay, đành phải trông chờ vào một
mình cô.
Người đàn bà không tấn công, cô chờ Người Sói tấn công, và con quái
vật tỏ ra chưa hoàn toàn tự tin. Đôi mắt có thứ ánh sáng lạnh lùng của dã
thú không tập trung vào Irina. Nó nhìn qua đầu cô, về hướng chúng tôi.
Giết chóc, chỉ là giết chóc giá băng!