Vladimir không nhìn thấy đối thủ nữa. Nó đã lặn mất.
Anh không chửi rủa, nhưng Vladimir giận dữ nắm chặt hai tay. Tình
huống trông dơn giản đến như thế, vậy mà cuối cùng lại là một phát đạn
trượt mục tiêu. Anh không tin vào vẻ an lành hiện thời. Quái vật đã phát
hiện ra anh, nó đã ngửi thấy mùi máu, và anh biết chắc nó sẽ tấn công anh
lần thứ hai.
Nửa phút sau đó trôi qua trong tĩnh lặng hoàn toàn. Vladimir thậm chí
còn bạo gan bật đèn lên, soi xuống vùng nước xung quanh, nhưng anh
không nhìn thấy một bóng đen nào. Chàng thanh niên thấy bực mình hơn
nữa. Băng đạn của anh hiện vẫn còn nhiều, đủ để giết một con Người Sói
thứ hai hoặc thứ ba.
Phải cảnh giác tối đa!
Vladimir tắt đèn pin, giơ tay với lấy mái chèo. Chính tại thời điểm anh
muốn chọc mái chèo xuống nước, con quái vật lại đột ngột hiện hình.
Chẳng xa anh là bao nhiêu, một tấm thân khổng lồ vọt lao lên từ mặt nước,
lượn một hình bán nguyệt.
Chính nó! To lớn, mạnh mẽ, đen như than, to hơn một con Người Sói
bình thường rất nhiều. Con quái vật này thuộc loại khổng lồ. Nó há ngoác
móm ra, như muốn đớp gọn một con mồi trong khi đang nhảy.
Không có con mồi nào trong không khí, vậy là lực hút của trái đất lại kéo
con vật quay trở lại mặt nước. Nó lặn nhanh như chớp, biến xuống dưới
sâu.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, Vladimir không kịp rút súng. Nhưng giờ thì
anh biết chắc một điều. Con quái vật từ thuở hồng hoang là có thật và
những người dân trong ngôi làng bên bờ hồ này hoàn toàn không hoảng sợ
vu vơ.