đàn ông bước vào trong bếp, ngồi xuống bên cạnh một cái bàn, nhìn qua
cửa sổ xuống vườn và hút thuốc.
Gã đang chờ đợi, gã có nhiều thời gian, bởi gã biết giờ của gã rồi sẽ tới.
Chừng nào hoàng hôn thắng cuộc trong trận giành giật với ánh nắng với
mặt trời, hăn sẽ ra tay hành động. Lúc bấy giờ, sẽ chẳng còn kẻ nào quấy
rối hắn.
Blochin thậm chí cũng không cảm thấy hồi hộp. Gã đàn ông đã cân nhắc
kế hoạch của hắn quá dài lâu, quá kỹ lưỡng. Chắc chắn chẳng gì có thể trục
trặc, chỉ cần gã giữ vững thần kinh. Mà điều này chắc chắn gã có thể làm
được. Gã đã lôi từ trong tủ ra một chai rượu mạnh. Lần này là rượu Đức. Gã
uống nó không cần cốc, rồi thè lưỡi liếm môi, vừa tận hưởng hơi rượu vừa
tổng kết lại đoạn đời mới mẻ sau khi hệ thống Liên Xô sụp đổ. Một khi kế
hoạch này của hắn kết thúc, nó sẽ chỉ càng ngày càng dễ chịu hơn lên.
Tới một lúc nào đó, gã đàn ông rời căn bếp và bước ra phía trước nhà.
Bầu trời chỉ ra một màu xám. Mặt trời đang cố hắt lên đó một vài vệt nắng
đỏ cuối cùng, trước khi thật sự biến mất.
Blochin giẫm nát đầu thuốc lá rồi đi lên trên. Việc bây giờ sẽ rất tốn sức
lực và mồ hôi, nhưng đành phải làm thôi. Hắn chẳng thể khuân cả hai người
đàn ông đó mà ném qua cửa sổ xuống dưới. Hắn cần phải đưa họ ra hòn
đảo, nhưng là trong trạng thái người sống.
Đầu tiên, hắn khuân Singlair xuống dưới, xếp anh nằm sát cửa sau nhà.
Hắn phải dừng lại lấy hơi một vài lần bởi công việc khá vất vả.
Từ từ, hắn lại theo cầu thang lên trên và xoay sang với người bạn cũ.
Vladimir Golenkov gầy và nhẹ hơn John Singlair, nhưng cũng cao hơn. Hắn
xốc ngược anh lên vai. Hai bàn tay Vladimir trĩu xuống, thỉnh thoảng lại
quệt vào những bậc thang, nhưng ngoài ra thì mọi việc đều ổn thỏa.