bình tĩnh. Khi ông Stoick ra khỏi Hội nghị, đứng trước tụi nhóc, bọn chúng
đều cúi đầu xấu hổ với những con rồng đứng dưới chân.
Nếu Hiccup dám nhìn bố mình, nó sẽ thấy ông Stoick không phải ông bình
thường, vui vẻ, nhưng dữ tợn nữa. Trông ông nghiêm túc kỳ lạ.
“Những người mới,” ông nói to, “đây là một ngày tồi tệ với tất cả. Các cậu
đã TRƯỢT Bài kiểm tra cuối cùng của Chương trình Nhập Môn. Theo luật
quần đảo Inner, điều này đồng nghĩa với việc các cậu bị đuổi khỏi Bộ tộc
MÃI MÃI. Ta không muốn điều này, không chỉ vì con trai ta nằm trong số
các cậu, mà vì chúng ta sẽ mất cả một thế hệ chiến binh. Nhưng chúng ta
không thể bỏ qua Luật lệ. Chỉ có người mạnh tồn tại, nếu không dòng máu
trong các Bộ tộc sẽ yếu đi. Chỉ Anh Hùng m ới trở thành Hooligan và
Meathead.”
Ông Stoick giơ ngón tay to tướng lên trời. “Hơn nữa,” ông nói tiếp, “thần
thor thực sự giẫn dữ. Đây không phải lúc làm suy yếu Đạo luật của chúng
ta.”
Thần Thor phóng ra một tiếng sấm như để nhấn mạnh vấn đề.
“Trong những tình huống bình thường,” ông Stoick nói, “nghi thức lưu đày
sẽ bắt đầu từ giây phút này. Nhưng ra biển trong thời tiết như này đông
nghĩa với tuyên án tử. Vì lòng nhân từ, ta sẽ để cho các cậu trú một đêm
dưới mái nhà của ta, và điều đaoà tiên sáng hôm sau các cậu phải làm là tới
bờ biển Lục địa tự nuôi sống mình. Từ giây phút này trở đi, các cậu tất cả bị
đuổi và không được nói chuyện với bất cứ ai trong Bộ tộc.”
Sấm nổ đánh đùng quanh tất cả các cậu nhóc. Chúng dứng đó, đầu cúi
xuống, trong mưa.