“Ôi, đây là điều buồn nhất đời tôi, phải đuổi chính con trai mình đi,” ông
Stoick rầu rĩ nói.
Đám đông thì thầm thông cảm, vỗ tay cho sự chính trực của người Lãnh
đạo.
“Tộc trưởng không sống giống những người khác,” ông Stoick nói, trông
buồn bã hệt như Hiccup. “ông ta phải quyết định điều gì tốt cho cả Bộ tộc.”
Đột nhiên Hiccup rất giận.
“Ừm đừng mong CON tiếc thương cho bố!” Hiccup nói. “Sao lại có người
bố nghĩ Luật lệ ngớ ngẩn của ông ấy quan trọng hơn con trai mình? Và
không hiểu cái loại Bộ tộc ngớ ngẩn nào, lại không cho những người bình
thường sống tại đó?”
Ông Stoick nhìn con trai mình vừa ngạc nhiên vừa choáng váng. Sau đó
ông quay người đi mất. Các Bộ tộc rời khỏi bãi biển và leo lên ngọn đồi nơi
dân làng sinh sống, ánh sáng bao bọc lấy họ.
“Tao sẽ giết mày,” Snotlout rít lên với Hiccup, con Sâu Lửa gầm gữ dữ tợn
trên vai thằng kia. “Điều đầu tiên sau khi chúng ta bị đuổi là, tao giết mày,”
và hắn bỏ chạy theo những đứa khác.
“Tôi mấy răng rồi,” Sún Răng than vãn. “Rơi ra khi tôi đâm phải S-s-sâu
Lửa.”
Hiccup không thèm để ý. Nó nhìn trời, bên cạnh nó, những con gió giận dữ
khuấy động mặt biển và tạt thẳng nước biển vào mặt nó.
“CHỈ MỘT LẦN,” Hiccup hét lên. “Vì sao mày không thể để tao trở thành
Anh Hùng dù CHỈ MỘT LẦN? Tao không muốn làm điều gì vô tiền