Con rồng thứ hai đủ cho bạn gặp ác mộng của ác mộng.
Hãy tưởng tượng một sinh vật lớn gấp hai mươi lần Khủng long Bạo chúa.
Giống một ngọn núi hơn là một sinh vật sống – một ngọn núi vĩ đại, lấp
lánh và hung bạo. Trên người hắn bám đầy hàu khiến hắn giống như đang
mặc một áo giáp gắn đá quý, nhưng ở nơi loài giáp sác và san hô không
bám vào, bạn có thể nhìn thấy màu sắc thật sự của cơ thể hắn. Màu xanh
đậm huy hoàng, màu sắc của đại dương.
Giờ hắn đã dậy, và ho ra thứ cuối cùng bỏ vào bụng, Cờ hiệu của Đạo quân
Thứ Tám, với những ruy băng vẫn phấp phới bay. Hắn đã dùng nó làm tăm
xỉa răng. Giờ con đại bàng đang tỏ ra hữu dụng khi giúp hắn xé những
miếng thịt bám trên những chiếc răng dài 7m.
Người đầu tiên phát hiện ra Rồng là Badbreath Cộc Cằn, người đã dạy sớm
để kiểm tra xem lưới cá còn ngon lành sau cơn bão không.
Anh ta liếc nhìn bờ biển một cái, rồi chạy vội về nhà Tộc trưởng, đánh thức
ông dậy.
“Chúng ta gặp rắc rối,” Badbreath nói.
“Ý cậu là gì, VẤN ĐỀ gì?” Stoick Vĩ Đại ngái ngủ.
Stoick không ngủ được chút nào. Ông nằm trằn trọc lo lắng. Loại bố gì mà
lại đặt luật lệ quý báu của mình trước cuộc đời đứa con trai? Nhưng loại
con trai gì mà lại thất bại trước Luật lệ bố nó tôn trọng và tin tưởng cả đời?
SÁng hôm đó, ông Stoick đã đưa ra một quyết định vô tiền khoáng hậu.
Ông sẽ thay đổi lời tuyên bố hôm qua, và ngừng trục xuất Hiccup cùng
những nhóc khác. “Mình thật YẾU ĐUỐI, YẾU ĐUỐI,” ông Stoick buồn
bã nói thầm. “Squidface Kinh TỞm sẵn sàng đuổi cổ con trai mình không