“Hmmm…” Thần chết xanh nói. “Ta chắc mình đã từng nghe thấy cái tên
này rồi. Nhưng dài dòng quá nên ta sẽ gọi ngươi là Bữa tối Nhỏ xinh. Nào,
bữa tối nhỏ xinh, trước khi ta thịt ngươi, nói cho ta nghe vấn đề của ngươi
nào.”
“Vấn đề của tôi?”
“Đúng đó,” con Rồng nói. “Vì-sao-tôi-không-giống-bố-mình? Hay vấn đề
khó-trở-thành-anh-hùng. Vấn đề Snotlout-làm-Tộc-trưởng-tốt-hơn-mình. Ta
có thể giúp giải quyết khá nhiều vấn đề của Bữa ăn.”
“Vậy để tôi nói thẳng,” Hiccup nói. “ông biết tất cả về bố tôi, chuyện tôi
không phải Anh hùng và mọi thứ.”
“Ta có thể nhìn ra,” Thần Chết xanh khiêm tốn nói.
“Vậy ông muốn tôi kể ông nghe những rắc rối trước khi ông xơi tôi?”
“Chúng ta sẽ bắt đầu lại vậy,” Thần Chết Xanh thở dài.
“Chúng ta sẽ bị ăn vào MỘT THỜI ĐIỂM NÀO ĐÓ. Ngươi có thể sống
thêm chút đỉnh, nếu ngươi là một con rận thông minh..”
Thần Chết Xanh ngáp.
“Tự nhiên ta thấy mệt,” nó nói, “Ngươi, là một con rận thông minh, ngươi
có thể nói chuyện với ta NHIỀU NĂM RÒNG…” và Con rồng lại ngáp.
“Ta quá mệt nên không thể ăn ngươi lúc này, ngươi có thể quay lại sau hai
tiếng nữa…. và ta sẽ nói cho ngươi nghe cách giải quyết vấn đề. Ta có cảm
giác mình giúp được ngươi…”