“Câu hỏi hay,” Con rồng ngạc nhiên nói. “Một câu hỏi TUYỆT CÚ MÈO.”
Hắn thu vuốt lại còn Hiccup thở dài nhẹ nhõm. “Rất lâu lắm rồi mới có một
bữa ăn khôn ngoan. Thường các bữa ăn dành cả cuộc đời ngắn ngủi của
mình để trầm tư với những câu hỏi mới lớn lao làm sao.
“Giờ để ta nghĩ xem,” Con Rồng nói, trong lúc nghĩ, hắn dùng móng vuốt
chọc vào con cừu đang giãy giụa, rồi nhai ngon lành. Hiccup buồn cho con
cừu nhưng cũng mừng thay mình không phải sinh vật xấu số chui vào cái
dạ dày thằn lằn đang đói cồn cào đó.
“Làm sao ta có thể giúp một bộ não quá bé nhỏ và kém thông minh hơn ta
hiểu nhỉ… Vấn đề là, tất cả chúng ta đều là, giống loài thượng đẳng. Chúng
ta đi lại, nói chuyện, hít thở những thức ăn. Lấy cậu làm ví dụ nhé. CẬU sẽ
bị TA ăn, thế thì cậu mới trở thành thức ăn được. Quá rõ ràng. Nhưng kể cả
kẻ giết người như ta rồi cũng có ngày trở thành đồ ăn. Chúng ta đang khó
khăn giành giật cuộc sống từ quai hàm của ngài thời gian,” con Rồng vui vẻ
nói.
“Vì sao vấn đề này lại quan trọng vậy,” hắn nói tiếp, “vì thế tất cả đồ ăn
phải hát hay nhất có thể.”
Hắn xoa bụng, từ đó giọng hát vẫn vang lên, nhưng càng lúc càng nhỏ dần.
Thịt người nhạt toẹt, nhưng nếu bỏ thêm chút muối, thật là nhiều muối, thịt
người sẽ ngon…
Đó mới là ĐẶC BIỆT, bữa ăn ạ,” con Rồng nói, “giờ cậu đã nghe thấy
giọng hát của một con rồng nhỏ hơn ta, nhưng bản thân hắn cũng rất lớn. Ta
mới ăn hắn nửa giờ trước.”
“Thế không phải ăn thịt đồng loại sao?” Hiccup hỏi.