“Sao lại lạ?” Con Rồng nói vì ngạc nhiên. “Một con rồng nhắm mắt không
có nghĩa là nó ngủ, vì thế một con rồng ngậm miệng không có nghĩa là nó
không thể hát. Mọi chuyện không như nó tưởng. Vậy đấy, Anh hùng của ta
ạ, âm thanhđó là của một nghệ sĩ đau khổ.”
“Một nghệ sĩ đau khổ?” Hiccup nhắc lại, nhắc mình rằng, đừng bao giờ,
không bao giờ được nhìn vào đôi mắt lớn, thâm hiểm như đôi mắt con Rồng
này.
Hiccup đột nhiên nhận ra đây là một cái bẫy. Con Rồng giữ cả bầy cừu dưới
một bàn chân. Hắn giả vờ để một con chạy thoát. Rồi tới khi con vật đáng
thương kia chạy tới rìa an toàn, hắn nhẹ nhàng nhấc con cừu lên tung lên
trời, rơi tõm vào mồm.
Đó là trò Hiccup thường làm, nhưng với những quả mâm xôi. Giờ Con
Rồng đang ngửa cổ và đợi con cừu rơi vào cái hàm kinh tởm đó, sau đó
ngậm chặt miệng lại. Tiếp theo đó là tiếng hắn nhai nuốt con vật cứ rồn rột
rồn rột.
Con Rồng thấy Hiccup quan sát hắn với vẻ sợ hãi mà hứng thú. Hắn gí đầu
sát thằng bé hơn. Hiccup suýt ngất khi hắn thở ra luồng hơi nước màu vang
xanh tởm lợm. Đó là mùi của CÁI CHẾT – môt thứ mùi phân hủy gây
choáng váng; mùi của những con cá tuyết và cá voi ươn; mùi của cá mập
chết lâu ngày và mùi của những linh hồn tuyệt vọng. Dòng hơi nước cuốn
quanh người, chui vào mũi thằng nhóc tới khi nó ho hắng và thở phì phì.
“Nhiều kẻ nói ăn cừu phải gỡ xương,” con Rồng tự tinh kiêu ngạo nói,
“nhưng ta nghĩ ăn cả xương sẽ giòn hơn chỉ ăn thịt mềm…”
Con Rồng ợ một cái. Tiếng ợ đi ra cùng một ngọn lửa tỏa ra như một vòng
khói và đốt cháy những cây thạch nam quanh Hiccup. Vậy là, đúng lúc đó,