Hiccup đứng giữa vòng tròn lửa xanh sáng. Nhưng, những cây thạch nam
còn ướt nước mưa, lưỡi lửa chỉ tồn tại một thoáng, rồi nhanh chóng lụi tàn.
“oops,” con Rồng cười quỷ quyệt. “Xin lỗi… mánh nho nhỏ thôi mà…”
Sau đó hắn đặt bàn chân to tướng lên vách núi Hiccup đang đứng
“Nhưng con người,” con rồng cảm thán. “con người thực sự là khúc cá to.
Xương cột sống giống như cái que trôi xuống cổ họng vậy…”
Khi Con Rồng nói, hắn giương vuốt, những móng vuốt chầm chậm xuất
hiện khỏi đệm thịt dày chù ù tới khi chúng giống những lưỡi dao cạo khổng
lồ, rộng 6 feet, dài 20 feet, với đầu nhọn như dao mổ.
“Tách xương cột sống là một công việc tinh tế,” con Rồng đểu giả rít lên,
“nhưng ta lại đặc biệt giỏi chuyện đó… rạch một vết nhỏ ở gáy” – hắn chỉ
vào cổ Hiccup – “nhẹ nhàng kéo xuống, sau đó lôi ra…. hoàn toàn không
đau đớn gì. Cho TA…”
Hiccup thực sự đang nghĩ rất nhanh. Không có gì giống như nhìn Thần
Chết đối diện mà phải tăng hết tốc lực mà suy nghĩ. Nó có biết thứ gì đó về
rồng có thể chống lại Con quái Vật Bất khả chiến bại này không?
Nó nhớ lại trang viết về Động cơ của Rồng trong đầu. BIẾT ƠN: Rồng
không bao giờ biết ơn. SỢ HÃI: hoàn toàn vô vọng. GHEN TỊ: không phải
ý tưởng tốt cho tình huống đặc biệt này. PHÙ PHIẾM VÀ TRẢ THÙ: có
thể hữu dụng nhưng nó chưa biết dùng thế nào. Chỉ còn lại TRUYỆN
CƯỜI VÀ NÓI CHUYỆN VÒNG VO. Con rồng này có vẻ hơi thích truyện
cười. Nhưng từ cách nói chuyện, hắn rõ ràng tự cho mình là một nhà hiền
triết. Có thể Hiccup sẽ câu giờ nếu nói chuyện vòng vo với hắn…
“Tôi đã bài hát của ông,” Hiccup nói, “nhưng chuỗi thức ăn là gì?”