“Những con Rồng dễ bị bệnh xuyễn,” Hiccup giải thích. “Do chúng biết
khè lửa mà. Khói ám trong phổi chúng.”
“Vậy mày nghĩ con quái vật kia sẽ chết vì bệnh xuyễn do vài QUẢ BOM
LÔNG CHIM? Sao mày không cho nó ăn cá trích rán và xem nó lăn quay
ra chết vì đai tim trong hai mươi năm nữa đi?” Snotlout mỉa mai.
“Không,” Hiccup kiên nhẫn nói. “bom lông chim chỉ làm hắn bối rối để hắn
không giết được ai. Snotlout, Thuggory, tôi cần huấn luyện Sâu Lửa và Sát
thủ để chúng biết phải nói gì,” Hiccup tiếp tục.
“Tao sẽ không để con rồng mình gặp nguy hiểm vì kế hoạch điên khùng
này,” Snotlout nói.
“Ồ CÓ ĐÓ,” Thuggory rít lên qua kẽ răng, đồng thời đấm Snotlout một cú
đau điếng.
“Gã này KHÙNG quá, Hiccup. Tao không biết sao mày chịu nổi hắn. Nghe
này, Thò lò mũi xanh, mày gặp may khi vớ được một con rồng biết điều.
Mày phải BẢO con rồng làm theo điều Hiccup muốn, nếu không tao sẽ rất
vui lòng được TỰ MÌNH đá mày tới Mũi Cá Heo và đá ngược lại.”
“Được rồi,” Snotlout tức giận nói. “Nhưng đừng trách tao nếu chúng ta bị
nướng giòn vì ý tưởng điên rồ của Vô Dụng nhé.”
Hiccup giám sát quá trình làm bom lông chim.
Những cậu nhóc nhắt từng ôm lông chim từ Tổ Hải Âu.
Sau đó chúng ăn trộm đủ thứ chúng tìm được: tã lót của Goggletoad, bộ đồ
ngủ của bác Gobber, lều bạt của ông Mogadon tộc Meathead, áo lót của bà