Chúng nhìn xuống sinh vật kinh tởm đang ngáy ầm ầm trước mặt. Lỗ mũi
hắn thôi cũng to bằng sáu cánh cửa chính, cái mùi tanh tanh bốc ra từ khắn
khiến tụi nhóc khó thở.
Wartihog, vốn có cái dạ dày nhạy cảm, đã nôn hết xuống bãi cây thạch nam.
Hiccup, Fishlegs, Clueless tháo túi đựng bom lông chim và phát cho lũ trẻ.
Mỗi thằng gọi con rồng lại bằng giọng nhỏ hết mức, rồi nhét bom vào mồm
rồng.
Sau đó chúng đứng trên rìa vách đá cùng con rồng đậu trên cánh tay.
Việc này cần sự can đảm ngang với khi bạn nhảy khỏi vách núi cao gần 400
mét. Kể cả con quái vật kia đang say ngủ thì phản ứng bình thường của con
người vẫn là trốn trong bãi dương xỉ.
Hiccup cố không hít thở.
Nó giơ tay để ra lệnh bắt đầu.
“Đi,” Hiccup thì thầm.
“ĐI!” những cậu nhóc hét, và mười con rồng bay lên về phía cái đầu to
tướng đang ngủ khì.
Khi Thần Chết Xanh đang hít vào, Hiccup hét. “TỚI LÚC RỒI!” và những
con rồng thả bom lông chim xuống.
Thần Chết Xanh hít nửa khí nửa lông vào phổ. Nó thức giấc cùng một tiếng
hắt xì rõ to, sau đó hắn rùng mình ho hắng. Đúng lúc đó Sâu Lửa, đang bay
gần tai phải hắn, nói gì đó khó chịu, tựa như: