Nếu đi một mình, rồng thường biết giữ mình, nhưng
khi theo đàn chúng táo gan hơn. Giờ chúng biết
chúng có lợi thế về số lượng, vì thế chúng không cần
tính toán tới việc bay. CHúng cứ xông lên thôi.
Gobber ném rìu.
Lưỡi búa xoay xoay trong trời tuyết rơi. Nó đập trúng
con rồng lớn nhất, giết chết nó ngay lập tức, sau đó
bay tiếp, rơi phịch xuống lớp tuyết dày cả chục mét
và biến mất.
Điều này khiến mấy con rồng phải suy nghĩ đôi chút.
Một vài con nhào vào nhau để bỏ chạy, kêu ăng ẳng
như cún. Những con còn lại dừng lại, bay liệng
không chắc chắn, gào thét đe dọa nhưng vẫn giữ
khoảng cách.
“Mất một cây rìu tốt rồi,” bác Gobber cằn nhằn. “Đi
tiếp đi, chúng có thể quay lại đó!”
Hiccup không cần giục. Ngay khi ra khỏi khe núi vào
vùng đất lầy lội phía sau. Nó chạy cuống cuồng, bắn
cả bùn đất lên mặt.
Một lát sau, khi bác Gobber nhận thấy chúng đã cách
Vách Núi Rồng Hoang một khoảng an toàn, bác hò
bọn trẻ đứng lại.