Bác cẩn thận đếm đầu người xem có lạc đứa nào
không. Bác Gobber dành mười phút chẳng lấy gì làm
vui vẻ đứng trước miệng hang rồng xem vì sao lại
xảy ra tình huống huyên náo như thế và bác sẽ phải
nói gì với Stoick Vĩ đại nếu ông ta mất đi người con
trai, người thừa kế quý giá mãi mãi.
Bác nghĩ phải làm cái gì đó lịch thiệp và nhã nhặn,
nhưng Lịch sự Nhã nhặn đâu phải bạn của Gobber.
Thế là bác dành năm phút đầu tiên để nghĩ ra.
“Hiccup bị phạt. XIN LỖI,” rồi dành thêm năm phút
nữa để xoa râu.
Tất nhiên là, dù vô cùng yên tâm, bác ĐANG KÉM
VUI, và, ngay khi thở lại bình thường, ông bùng nổ,
rung dữ dội, xù như mèo.
“CHƯA BAO GIỜ…trong MƯỜI BỐN NĂM…ta
phải chịu đựng mấy con đỉa vô dụng như mấy cậu.
CON SÂU VÔ DỤNG NÀO ĐÁNH THỨC RỒNG
HẢ????
“Cháu ạ,” Hiccup nói. Dù không hoàn toàn đúng.
“ồ, thật là GIỎI,” bác Gobber gầm thết, “thật là
GIỎI. Lãnh đạo tương lại của chúng ta đã cho thấy
khả năng lãnh đạo tuyệt vời. Chỉ mới mười tuổi rưỡi