Chương 5: NÓI CHUYỆN CÙNG GIÀ
WRINKLY
Sáng hôm sau, Hiccup kiểm tra con rồng dưới gầm
giường. Cu cậu vẫn còn ngủ.
Khi mẹ cậu, Valhallarama hỏi trong bữa sáng, “Con
yêu, Buổi Nhập Môn hôm qua thến ào?” Hiccup nói,
“Ồ, ổn thôi mà mẹ. Con bắt được rồng rồi.” “Tốt lắm
con yêu,” Valhallarama ngờ ngợ đáp.
Stoick Vĩ Đại ngước lên từ tô thức ăn và hò hét,
“TUYỆT VỜI, TUYỆT VỜI,” trước khi tiếp tục
nhiệm vụ quan trọng là đổ đồ ăn vào mồm.
Sau bữa sáng, Hiccup tới ngồi ở bậc thềm nhà cùng
ông ngoại đang phì phèo tẩu thuốc. Đây là một sáng
mùa đông đẹp trời, lạnh lẽo và trong vắt, lặng gió và
biển phẳng lặng như mặt gương.
Già Wrinkly thổi ra từng vòng khói tròn trong khi
ngắm mặt trời lên. Hiccup rùng mình và dùng dương
xỉ lót đá. Cả hai không nói gì trong một lúc lâu.
Cuối cùng Hiccup nói, “Cháu bắt được rồng rồi.”
“Ông đã nói rồi mà, đúng không??” Già Wrinkly trả
lời, hài lòng với chính mình. Già Wrinkly về già trở