“Không cần thiết đâu,” Fishlegs nói. “Nhìn cách mày
nói chuyện với Toothless Daydream ở đây đi. Điều
này thật PHI THƯỜNG. KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC.
Tao chưa từng được chứng kiến điều gì tương tự.
Mày sẽ dễ dàng huấn luyện nó thôi.”
“Được rồi, tao nói chuyện với nó,” Hiccup nói,
“Nhưng nó không để lời nói của tao vào tai.”
Tối đó khi sắp đi ngủ, Hiccup không muốn để Sún
Răng cạnh bếp lửa cùng Hơi thở Sa Giông và Móng
Còng.
“Con mang nó đi ngủ cùng được không bố?” nó hỏi
bố Stoick.
“Rồng là động vật lao động,” Stoick Vĩ Đại đáp.
“Ôm ấp nhiều sẽ làm nó mất đi sự độc ác.”
“Nhưng Hơi thở Sa Giông sẽ giết nó nếu con để nó
lại.”
Hơi THở Sa Giông gầm biết ơn. “Đúng đó, tôi sẵn
lòng.” Hắn ta rít lên.
“Vớ vẩn,” Stoick gầm lên, không nhận thức tới thái
độ của Hơi thở Sa Giông, vì ông nào biết tiếng Rồng.
Ông đấm nhẹ vào sừng Hơi thở Sa Giông. “Hơi thở
Sa Giông giỡn chơi thôi mà. Chơi đùa tốt cho rồng.