Để nó tự học cách bảo vệ mình đi.” Móng Còng xòe
móng như những lưỡi dao và gõ xuống nền nhà.
Hiccup tạm biệt Sún Răng bên bếp lửa, nhưng sau đó
lại lén lút cho con vật vào áo, mang về phòng ngủ.
“Mày phải thật trật tự nhé,” nó nói với Sún Răng khi
trèo lên trường, và con rồng gật đầu lia lịa. Thật ra,
cu cậu ngáy ầm ầm và xòe những móng vuốt sắc như
lưỡi dao cắm vào người Hiccup, nhưng Hiccup
không quan tâm. Hiccup đã sống suốt mùa đông ở
Berk trong tình trạnh “rất lạnh”, nếu xếp theo cấp độ
từ “khá cóng” tới “hoàn toàn đóng băng.” Tối tới,
nếu đắp nhiều chăn sẽ bị cho là đồ đàn bà, nên
Hiccup thường nằm co ro vài ba tiếng tới khi rùng
mình lơ mơ ngủ.
Nhưng giờ, khi dưới chân chạm vào lưng Sún Răng,
nó cảm thấy nhiệt độ từ con ròng nhỏ, từ từ lan lên
chân nó và làm ấm cái dạ dày và trái tim lạnh giá của
nó, sau đó từ từ lên đầu nó vốn chưa bao giờ thực sự
ấm áp trong sáu tháng nay. Giờ phải sáu con rồng
ngáy mới làm Hiccup tỉnh giấc, vì tối nay nó ngủ quá
say.