không phải người rừng để mày hét vào mặt, như mày
làm với Bò Hung Tợn đâu.”
Fishlegs đặt tên cho con rồng của mình là Bò Hung
Tợn. “Hung tợn” là để cho sinh vật tội nghiệp đó
“đáng sợ hơn chút”. Từ “Bò” là vì con giống đó thật
sự giống bò. Con rồng cái đó to xác, lành tính, màu
nâu, rất dễ bảo. Fishlegs nghi cô nàng là động vật ăn
chay.
“Tao lúc nào cũng thấy cô nàng nhấm nháp cỏ non
trong rừng,” thằng kia phàn nàn. “MÁU, Bò Hung
Tơn, MÁU – đó mới là thứ mày cần!”
Nhưng, có thể vì Fishlegs hét giỏi hơn Hiccup, hoặc
có thể Bò Hung Tợn lười biếng và nghe lời hơn Sún
Răng, nên Fishlegs dễ dàng dùng phương pháp hét để
huấn luyện.
“Được rồi, Sún Răng, sẵn sàng rồi,” Hiccup nói.
“Đầm mình đi thôi.”
Sún Răng dừng bắt chuột và nhảy vào vũng bùn. Cu
cậu lăn lộn trên đống bùn lầy, giang cánh và quẫy đạp
một cách vui vẻ.
“Tao làm thế này,” Hiccup nói, “để nó muốn làm theo
điều tao nói.”