“Hiccup,” Fishlegs nói, khi Sún Răng ăn một núi bùn
trong mồm và nhổ vào mặt Hiccup. “Có thể tao
không biết nhiều về rồng, nhưng tao biết chúng là
những động vật ích kỷ nhất Quả đất. Không một con
rồng nào sẽ làm theo lời mày nếu chúng không tôn
trọng mày. Rồng không biết biết ơn đâu. Bỏ cuộc đi.
Cách này KHÔNG BAO GIỜ THÀNH CÔNG.”
“Cúi đầu ngả mũ trước những cun rồng đi,” Sún
Răng nói, “Chúng tôi là những kẻ s-sống sót. Chúng
tôi không phải mấy con mèo ng-ngớ ngẩn hay mấy
con t-tó, yêu chủ Nhân và làm trò hề. Lý do duy nhất
chúng tôi làm theo điều ng-người muốn là vì hắn t-to
hơn chúng tôi và. Cho chúng tôi thức ăn.”
“Nó nói gì đấy?” Fishlegs hỏi.
“Khá giống điều mày vừa nói,” Hiccup nói.
“Đ-đ-đừng bao giờ tin rồng,” Sún Răng nói, vui vẻ
nhảy khỏi đống bùn và nghịch con ốc mà Hiccup
cho. (Sún Răng rất thích những con ốc – “gi-gi-giống
như sờ mũi cậu vậy,” nó nói thế). “Đó là điều mẹ đã
dạy tôi hồi trong tổ).
Hiccup thở dài. ĐÚng vậy. SÚn răng có thể có bề
ngoài dễ thương, và rất hợp tác – nếu bị thúc ép.